Đại diện nhân dân giám sát quyền lực

Hà Nội trang hoàng trước ngày bầu cử. Ảnh: Quang Vinh.
Kiểm soát quyền lực là nguyên tắc đã được hiến định, đây là một giá trị cốt lõi trong tổ chức, hoạt động quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp 2013 đã đặt nền móng cho việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước. Tại Khoản 2, Điều 4 Hiến pháp 2013 nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Điều 2 Hiến pháp 2013 cũng quy định cần có sự kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước chú trọng xây dựng quy định kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng pháp luật và tư pháp. Theo đó, việc kiểm soát quyền lực đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, xử lý nghiêm nhiều cán bộ vi phạm, tạo hiệu ứng lan tỏa. Tuy nhiên, dù cơ chế kiểm soát quyền lực dần hoàn thiện, nâng cao tính công khai, minh bạch, nhưng ở một số nơi, một số lĩnh vực, nhất là ở địa phương vẫn còn mang tính hình thức, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, gây ra tình trạng suy thoái, “lợi ích nhóm”, vi phạm pháp luật.
Tại một số địa phương vẫn còn diễn ra tình trạng né tránh các cơ chế kiểm soát quyền lực, nhất là sự giám sát trực tiếp từ nhân dân. Một số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND chưa thực hiện đúng chức năng, quyền hạn giám sát quyền lực được nhân dân trao cho. Vì thế, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hình thành các nhóm lợi ích vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
Quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt nguồn từ nhân dân, thuộc về nhân dân và được nhân dân trao gửi thông qua cơ chế dân chủ bầu cử đã được hiến định. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 chính là thời điểm nhân dân thực hiện quyền lực bằng việc lựa chọn đại biểu đại diện xứng đáng thông qua lá phiếu của mình. Bầu đại biểu Quốc hội là trao quyền cho người đại diện tham gia xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện giám sát tối cao. Bầu đại biểu HĐND là trao quyền quyết định những vấn đề trực tiếp liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội địa phương, ngân sách, quy hoạch, an sinh xã hội. Cử tri trao cho đại biểu quyền đại diện mình tham gia lập pháp, quyết định chính sách và giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, sự ủy quyền ấy không vô điều kiện, quyền lực được trao luôn gắn liền với trách nhiệm giải trình, sự giám sát của nhân dân.
Bầu cử là quyền hiến định của công dân, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Trước bầu cử, cử tri có trách nhiệm tìm hiểu, cân nhắc, đánh giá ứng cử viên trên cơ sở tiêu chuẩn, chương trình hành động, phẩm chất và năng lực. Trong bầu cử, cử tri thực hiện quyền của mình một cách tự giác, đúng pháp luật, không để cảm tính hay thông tin sai lệch chi phối. Sau bầu cử, cử tri tiếp tục giám sát, góp ý, theo dõi việc thực hiện cam kết của đại biểu dân cử; tham gia phản biện xã hội, đóng góp xây dựng chính sách. Chỉ khi cả ba tầng trách nhiệm này được thực hiện đầy đủ, cơ chế ủy quyền mới vận hành trọn vẹn, quyền lực mới không bị trao nhầm cho người không đủ năng lực, đạo đức. Ủy quyền mà thiếu giám sát sẽ làm suy giảm hiệu lực kiểm soát quyền lực, tạo cơ hội cho tham nhũng, tiêu cực nảy sinh và phát triển.
Khi mỗi cử tri nhận thức rõ mình không chỉ đi bỏ phiếu mà đang tham gia kiến tạo quyền lực nhà nước, lá phiếu sẽ không chỉ là niềm tin mà còn mang trọng lượng của trách nhiệm. Khi quyền lực được trao đi song hành với giám sát và giải trình, cơ chế dân chủ sẽ thực chất hơn, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ được hạn chế. Mỗi đại biểu dân cử sẽ là “tai mắt” của nhân dân để giám sát quyền lực nhà nước. Giám sát của đại biểu dân cử không chỉ là hoạt động “hậu kiểm”, mà là một cơ chế kiểm soát quyền lực thường xuyên mang tính phòng ngừa. Đại biểu thay mặt nhân dân theo dõi việc thực hiện pháp luật, ngân sách, đầu tư công, quản lý tài sản công... Nếu hoạt động này được thực hiện thực chất, thường xuyên và chuyên nghiệp thì nhiều nguy cơ sai phạm có thể được phát hiện sớm, xử lý kịp thời trước khi trở thành vụ việc nghiêm trọng. Ngược lại, nếu giám sát hình thức, thiếu chiều sâu, thiếu theo dõi đến cùng thì quyền lực rất dễ bị lạm dụng, lạm quyền, lộng quyền.
Lê Anh Đức
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
17 giờ trước
19 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
1 giờ trước
2 giờ trước
Vừa xong
Vừa xong
3 phút trước
7 phút trước
8 phút trước
12 phút trước
13 phút trước
16 phút trước