🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Đại dịch Covid-19 hay sự 'hồi sinh' lương tri con người trước thực tại

4 giờ trước
Đọc 'Hồi sinh' của Nhà văn THÙY DƯƠNG, NXB Hội nhà văn, năm 2025...
00:00
00:00

Khi đọc “Hồi sinh” tôi bỗng liên tưởng đến 4 câu hỏi lớn hay bốn nan đề mà đại triết gia Immanuel Kant (1724-1804) đặt ra trong các trước tác kinh điển của ông: Tôi có thể nhận thức được gì? Tôi phải làm gì? Tôi có thể hy vọng gì? Và Con người là gì?

Nhân vật chính trong tiểu thuyết của nhà văn, một nữ doanh nhân tên Phượng, cố đi tìm lời đáp cho những “nan đề” đó trong suốt cuộc đời mình!

Nhân vật Em Dâu không tên, không họ, là một thân phận đứng trước những trạng huống nghiệt ngã của cuộc đời. Cô có chồng mà cũng như không khi chồng cô ấy cứ biền biệt nơi trời Tây vì không muốn gần vợ (sự thật thì chàng chính là trai cong). Cô còn chứng kiến người mình thầm thương trộm nhớ (anh chồng) đang hạnh phúc trong chính ngôi nhà của đại gia đình mà mình sống chung, với nhân vật chính tên Phượng.

Em Dâu, tình địch của Phượng, là một cô gái xinh đẹp có sức quyến rũ đàn ông bằng MÔNG và NGỰC!

Khi Em Dâu về gia đình chồng Phượng, mẹ chồng hỏi cô: Cô ấy có hợp với con không? Con có chấp nhận được cô ấy không? Phượng cứ nghĩ đó là lời nhận xét, câu hỏi của một bà mẹ chồng khó tính. Không ngờ lại là một dự báo OAN NGHIỆT ở tương lai.

Khi chồng Phượng hờ hững chuyện chăn gối nàng cứ nghĩ do sức ép công việc. Phượng là đàn bà ĐẸP, chu toàn và KHAO KHÁT hạnh phúc! Nên nàng thỉnh thoảng tưởng tượng về những cuộc truy hoan.

Khi thấy Em Dâu đón ai đó về nhà để thực hiện những cuộc truy hoan vì khát khao dục vọng, Phượng bị TƯỞNG TƯỢNG kiểu như mình cũng nhập vào cuộc truy hoan vô cùng tận ấy (bởi vì từ lâu chồng Phượng đã không hề màng đến chuyện gối chăn.)

Oái ăm thay khi Phượng tự nhủ sẽ “rình mò” cuộc truy hoan của Em Dâu lần cuối cùng (vì mặc cảm tội lỗi), thì nàng phát hiện ra một sự thật và Phượng sụp đổ, vụn vỡ! Người mà Phượng ghen tuông và luôn nghĩ là thư ký của chồng là sai! Tình địch của mình lại chính là Em Dâu và cuộc truy hoan ấy diễn ra trước mắt mình, trong ngôi nhà của đại gia đình! Tất cả những thứ tốt đẹp trong Phượng sụp đổ, vụn vỡ và tan biến.

Tất nhiên độc giả đoán được kết quả là ly hôn!

Phượng chủ động và gia đình chồng tiếc nuối cô “dâu hiền”! Phượng được chia tài sản, thậm chí còn được cha chồng hỗ trợ tiền mua nhà, kinh doanh (mẹ chồng đã mất còn báo mộng chỉ đường kinh doanh)! Công việc kinh doanh của Phượng thuận lợi, lên như cánh diều no gió!

Tưởng chừng sẽ có một kết thúc có hậu cho Phượng.

Nhưng không! Đại dịch COVID-19 bất ngờ ập đến!

Chồng cũ của Phượng cầu xin nàng về lại nhà cũ vì anh ta phải qua Mỹ để lo cho con trai. Cô Em Dâu vốn là vợ hờ của chồng cũ, bị ung thư nên không tự lo cho mình và cha chồng. Cha chồng Phượng thì lớn tuổi và lú lẫn.

Phượng kẹt giữa những NAN ĐỀ đó!

Liệu nàng có đủ bao dung để tha thứ cho tình địch của mình, kẻ đã phá nát hạnh phúc gia đình mình, kẻ đã cướp đi tình yêu đầu đời và cháy bỏng của mình?

Em Dâu đã biến Phượng từ một người đàn bà hạnh phúc thành một người bị bỏ quên, lạc lõng, không chồng, không con sẽ được Phượng đối xử sao đây khi đang sống chung trong một căn nhà giữa bối cảnh bủa vây đầy chết chóc, ám ảnh của đại dịch COVID-19?

Bản thân Phượng sẽ phải trả lời các câu hỏi trên như thế nào trong đời sống thực tại, giữa lằn ranh sinh tử trong đại dịch?

Chính ngay lúc này, tôi nghĩ, dù vô tình hay hữu ý nhưng có một sự liên quan giữa những câu hỏi mà cô Phượng nhân vật chính của “Hồi sinh” với 4 nan đề trên đây mà đại triết gia Kant đã đặt ra từ mấy trăm năm trước.

Liệu chồng cũ của Phượng, Em Dâu và chính Phượng sẽ như thế nào đây trong đại dịch?

Và rồi “Ta có thể hy vọng được gì?” trước những trạng huống tréo nghoe và trớ trêu ấy? Có lẽ độc giả sẽ phần nào tìm được câu trả lời khi đọc tiểu thuyết “Hồi sinh” của nhà văn Thùy Dương.

Và chúng ta có quyền hy vọng về THIỆN LƯƠNG từ THỰC TẠI trong cuốn tiểu thuyết này của nhà văn Thùy Dương hay không? Tôi sẽ không dấn sâu vào từng chi tiết của cuốn tiểu thuyết và xin nhường lời lại cho độc giả sau khi đọc đến những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết này.

Tôi chỉ xin trích hai đoạn trong cuốn sách:

“Ai đó đã nói rằng con người sinh ra không phải để tan biến như hạt cát. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác. Cho dù là in dấu với những đau khổ và dằn vặt của kiếp người.” (trang 235)

Và:

“Từ đống đổ nát hôm nay sẽ bắt đầu một khởi đầu mới. Mất mát sẽ khiến cô (Phượng – NV) mạnh mẽ hơn. Cũng giống như thành phố của cô với những tàn tích ngàn năm, những đau thương đã trải cũng sẽ mang một sức mạnh mới, sức hấp dẫn và vẻ đẹp khác thường.” (trang 237)

Lê Tân (Viết vào tháng 3/2026)







Hoa 'đồng nát'
Báo Thanh Hóa 2 giờ trước






Home Icon VỀ TRANG CHỦ