🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Phận đời sau gánh hàng rong

3 giờ trước
Chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè của thành phố Hà Nội đang góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, thông thoáng hơn. Thế nhưng, phía sau những tuyến phố gọn gàng ấy vẫn còn những phận đời lặng lẽ mưu sinh.
00:00
00:00

Phụ nữ mưu sinh với gánh hàng rong trên phố

Khi mỗi điểm dừng đều trở thành nỗi thấp thỏm

Giữa trưa tháng Bảy, nắng như đổ lửa xuống những con phố cổ Hà Nội, lưng áo chị Bùi Thị Thường (38 tuổi, quê Phú Thọ) đã đẫm mồ hôi. Chị chỉ dám dừng chiếc xe hàng rong dưới một gốc cây ven công viên để uống vội ngụm nước rồi lại tất tả đẩy chiếc xe nặng trĩu tiếp tục hành trình. Chiếc xe chất đầy bát đĩa, bình hoa, cốc chén, toàn là đồ sành sứ nặng gần 200kg khiến mỗi bước chân của chị đều chậm chạp, nặng nhọc.

"Không dám đứng lâu đâu anh. Có khách thì bán thật nhanh rồi đi luôn, chứ dừng lâu là sợ bị nhắc nhở", chị nói, tay vẫn không rời chiếc xe.

Hơn mười năm mưu sinh bằng nghề bán hàng rong, chị Thường đã quen với những ngày rong ruổi khắp phố phường, đặc biệt là khu phố cổ Hà Nội. Mỗi ngày, từ 6 giờ sáng, chị xuất phát từ căn phòng trọ nhỏ ở phường Tứ Liên, đẩy xe đi quãng đường 6-7km để bán hàng, lúc sang Long Biên, khi lại về Hờ hồ rồi len lỏi qua 36 phố phường.

"Trước đây, khi việc buôn bán trên vỉa hè, lòng đường chưa được quản lý chặt, tôi có thể dừng xe lâu hơn ở những khu đông dân cư. Thu nhập mỗi ngày dao động từ 300.000 đến 400.000 đồng", chị cho biết.

Nhưng từ khi chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè được triển khai quyết liệt, mọi thứ thay đổi. Những điểm bán quen thuộc không còn, chị phải liên tục di chuyển, vừa bán vừa quan sát. "Có hôm đi cả ngày với chiếc xe nặng gần hai tạ chỉ bán được vài món hàng. Có ngày kiếm được khoảng 200.000 đồng là may. Cũng có hôm đi mỏi chân mà chẳng bán được bao nhiêu", chị chia sẻ.

Ở quê, ba người con của chị vẫn đang tuổi ăn học. Chồng chị cũng mưu sinh bằng nghề bán hàng rong. Vài sào ruộng khoán không đủ nuôi cả gia đình nên vợ chồng phải chấp nhận cảnh người ở quê, người lên Hà Nội kiếm sống.

"Đời mình vất vả một chút không sao, chỉ mong các con được học hành tử tế để sau này có công việc ổn định", chị tâm sự.

Có lẽ, đó cũng là động lực để chị tiếp tục đẩy chiếc xe nặng trĩu len lỏi qua từng con phố giữa cái nắng rát hay dưới những cơn mưa bất chợt, bền bỉ mưu sinh nơi đất khách.

Chị Bùi Thị Thường trao đổi với khách

Ở một con phố khác, chị Nguyễn Thị Hương (36 tuổi, quê Ninh Bình) tranh thủ dừng lại bán cho khách gói lạc luộc rồi nhanh chóng yên vị trên chiếc xe đạp cũ. Phía sau xe, chiếc mẹt lớn được buộc chắc chắn, bày những món quà vặt như khoai luộc, lạc luộc, xoài...

Theo chị Hương, công việc bán hàng rong phụ thuộc vào thời tiết và lượng khách qua đường nên thu nhập rất bấp bênh. Có ngày bán khá, chị kiếm được khoảng 250.000 đồng, nhưng cũng có hôm sau khi trừ chi phí chỉ còn 50.000 đồng.

Số tiền ít ỏi ấy phải chắt chiu từng đồng để trả tiền thuê nhà, trang trải sinh hoạt và gửi về quê nuôi hai con đang tuổi ăn học. Con lớn học cấp THPT, con út học tiểu học, đều ở quê cùng ông bà nội.

"Bố mẹ đi làm xa chỉ mong kiếm thêm tiền để các con được học hành tử tế hơn mình ngày trước", chị Hương tâm sự.

Vất vả là vậy nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Chưa ráo mồ hôi đã hết tiền. Nhiều lúc mệt muốn nghỉ một hôm nhưng nghĩ đến các con, nghĩ đến hoàn cảnh của mình nên chị lại gắng gượng.

"Có bệnh cũng cố chịu vì sợ mất ngày công. Nghỉ một buổi là coi như hôm đó không có tiền", chị nói.

Tuổi già gánh nặng mưu sinh

Ở tuổi 74, khi nhiều người đã được an hưởng tuổi già bên con cháu, bà Hoàng Thị Mai vẫn mỗi sáng đẩy chiếc xe hoa quả rong len lỏi qua từng con phố Hà Nội. Gánh hàng nhỏ là nguồn thu nhập duy nhất giúp bà trang trải cuộc sống.

Quê ở Hưng Yên, bà lên Hà Nội mưu sinh từ nhiều năm trước. Mỗi ngày, nếu thuận lợi, bà bán được khoảng 200.000 đồng. Sau khi trừ tiền nhập hàng, tiền thuê chỗ ở và chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại chẳng đáng là bao.

Sau nhiều đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, diện mạo vỉa hè Hà Nội đang có những thay đổi rõ rệt

Điều khiến bà không khỏi chạnh lòng là tuổi càng cao, sức khỏe càng giảm. Những cơn đau nhức xương khớp xuất hiện thường xuyên hơn. Mỗi lần đi khám bệnh lại là một lần bà phải cân nhắc từng đồng viện phí.

Phía sau gánh hàng rong là cả một cuộc đời nhiều vất vả. Chồng bà từng tham gia quân đội nhưng không được hưởng chế độ vì thiếu giấy tờ và mất sớm sau nhiều năm đau bệnh. Một mình bà nuôi hai con khôn lớn. Đến nay, các con đều đã có gia đình riêng nhưng bà vẫn lựa chọn tiếp tục lao động.

"Tôi còn khỏe thì còn làm, không muốn trở thành gánh nặng của con cháu. Tôi chỉ mong chính quyền thành phố linh động, sắp xếp một khu vực để những lao động tự do, người già như mình có thể bán vài tiếng mỗi ngày", bà Mai bày tỏ.

Mong muốn ấy cũng là tâm tư của nhiều lao động phi chính thức đang mưu sinh trên đường phố. Họ hiểu rằng vỉa hè cần được trả lại cho người đi bộ, giao thông cần thông thoáng hơn. Song phía sau những tuyến phố ngăn nắp là hàng nghìn người lao động vẫn đang loay hoay tìm cách thích nghi với cách mưu sinh mới.

Giữa những con phố ngày càng ngăn nắp, sạch đẹp, những chiếc xe hàng rong vẫn lặng lẽ chuyển bánh. Chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển đô thị. Nhưng phía sau mỗi quyết sách ấy vẫn còn những con người đang nỗ lực thích nghi từng ngày. Họ mong có thêm những cơ hội sinh kế phù hợp để tiếp tục lao động bằng chính sức mình.

Trường Lê








Hoa 'đồng nát'
Báo Thanh Hóa 4 giờ trước



Home Icon VỀ TRANG CHỦ