🔍
Chuyên mục: Thế giới

Cuộc khủng hoảng Eo biển Hormuz hé lộ điều gì về các liên minh của Mỹ?

3 giờ trước
Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran đã bước sang tuần thứ ba và trở thành một trong những sự kiện địa - chính trị quan trọng nhất thập kỷ này.
00:00
00:00

Những hậu quả rộng lớn của cuộc xung đột - sự xói mòn của luật pháp quốc tế, sự rạn nứt ngày càng lớn giữa Mỹ và Tây Âu, sự bất ổn của toàn bộ Trung Đông - là chủ đề bàn luận chính của các nhà quan sát chuyên nghiệp.

Đối với phần còn lại của thế giới, điều được quan tâm nhất là sự gián đoạn vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã áp đặt lệnh phong tỏa lên một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất trong thương mại năng lượng toàn cầu. Eo biển này là huyết mạch quan trọng, nơi một phần không nhỏ lượng dầu xuất khẩu của thế giới đi qua.

Ngay cả trước khi leo thang căng thẳng, giá dầu đã tăng do xung đột khu vực. Giờ đây, khả năng máy bay không người lái của Iran tấn công các tàu chở dầu đã đẩy thị trường vào tình trạng bất ổn sâu sắc hơn.

Một số nhà phân tích đã cảnh báo giá dầu có thể tăng gần gấp đôi nếu tình trạng gián đoạn tiếp diễn. Kịch bản đó gần như chắc chắn sẽ gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố, kêu gọi các quốc gia khác giúp đảm bảo Eo biển Hormuz được thông suốt. Thông điệp của ông đặc biệt nhắm vào các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng từ vùng Vịnh.

Nhiều nhà quan sát, cả ở Nga và các nơi khác, ngay lập tức diễn giải lời kêu gọi này như một dấu hiệu của sự yếu đuối. Họ lập luận rằng nhà lãnh đạo Mỹ, bất chấp việc khoe khoang về “thành công vang dội” của quân đội mình trước Iran, đang ngầm thừa nhận rằng Washington không thể giải quyết tình hình một mình. Bằng cách kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế, các nhà phê bình cho rằng, ông Trump đang cố gắng xây dựng một liên minh để đối phó với hậu quả từ chính những quyết định của mình.

Những người khác lại nhìn nhận vấn đề một cách có chủ đích hơn. Phát biểu của ông Trump có thể được hiểu là một nỗ lực nhằm lôi kéo các quốc gia ít liên quan trực tiếp vào cuộc đối đầu đang diễn ra với Iran - chẳng hạn như Nhật Bản, Hàn Quốc, và thậm chí cả Trung Quốc, làm mở rộng đáng kể phạm vi của cuộc khủng hoảng.

Các báo cáo cho thấy lời kêu gọi của Tổng thống Trump đã khiến Chính phủ Nhật Bản lo ngại. Tokyo có truyền thống ủng hộ Washington trong hầu hết các vấn đề, nhưng lại ít nhiệt tình hơn với những cam kết có thể liên quan đến chi phí thực tế hoặc rủi ro quân sự.

Ngay cả một số đối tác phương Tây thân thiết nhất cũng tỏ ra không mấy mặn mà với việc tham gia. Ví dụ, Na Uy nhanh chóng ra tín hiệu, rằng họ không có ý định gửi lực lượng hải quân để đối đầu với máy bay không người lái của Iran ở Vịnh Ba Tư.

Sự lưỡng lự này không có gì đáng ngạc nhiên. Na Uy là một trong những nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới, khoảng 20% nền kinh tế của nước này gắn liền với doanh thu từ dầu khí. Đối với Oslo, giá năng lượng tăng cao không phải là một diễn biến đáng lo ngại. Nói rộng hơn, các nền kinh tế sản xuất hoặc tiêu thụ năng lượng ở mức cao có lý do riêng để tiếp cận cuộc khủng hoảng một cách thận trọng.

Trên thực tế, lời kêu gọi của Tổng thống Trump đối với các quốc gia khác vừa đơn giản lại vừa phức tạp.

Từ góc nhìn của Washington, ngay cả việc thảo luận liệu các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc có thể triển khai tàu chiến đến Vịnh Ba Tư hay không, tự nó cũng đã là bằng chứng về tầm quan trọng toàn cầu của Mỹ. Nó củng cố hình ảnh của Mỹ như là nhân tố trung tâm trong chính trị thế giới, nơi mà các quyết định của nước này chắc chắn buộc các nước khác phải phản ứng.

Điều này dẫn đến một sự thật ít được thừa nhận: Các liên minh thực sự chỉ tồn tại giữa các cường quốc tương đối ngang bằng. Khi một bên tham gia mạnh hơn nhiều so với các bên khác, mối quan hệ đó không còn là liên minh theo nghĩa cổ điển nữa. Nó trở thành một hình thức hợp tác.

Sự hợp tác như vậy có thể có nhiều hình thức khác nhau. Nó có thể mang tính tôn trọng tương đối, hoặc có thể mang tính thứ bậc, như trường hợp của Mỹ và nhiều đối tác phương Tây.

Trong vài thập kỷ qua, Washington đã xây dựng những kỳ vọng xung quanh vai trò lãnh đạo toàn cầu của mình. Tuy nhiên, ngày nay, thông qua chính hành động của mình, họ đang dần dần rời xa những kỳ vọng đó.

Đây có thể không phải là một diễn biến tồi. Một thế giới mà chính trị quốc tế được dẫn dắt bởi những hành động cụ thể hơn là bởi những huyền thoại mang tính biểu tượng có thể sẽ ổn định hơn.

Và những gì thay thế có thể đơn giản hơn nhiều: Sự trở lại của nền chính trị quốc tế bình thường, nơi các quốc gia theo đuổi lợi ích của riêng mình một cách công khai và ảo tưởng về một quốc gia đóng vai trò người bảo hộ toàn cầu tan biến.

Minh Hạnh

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ