🔍
Chuyên mục: Thế giới

Cuộc chiến tại Iran sẽ rất phức tạp trong 1-2 tuần tới

3 giờ trước
Tình hình chiến sự Iran trong 1-2 tuần tới sẽ rất phức tạp, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trước khi các bên có thể đi đến quyết định nào đó, đặc biệt là từ phía Mỹ. Vấn đề khơi thông eo biển Hormuz hiện nay không nằm ở phía Washington, cũng không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự.
00:00
00:00

Đó là nhận định của Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trong cuộc trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 18/3.

Sẽ còn nhùng nhằng

Ông đánh giá như thế nào về tình hình chiến sự ở Iran hiện nay? Cuộc chiến sẽ kéo dài đến bao giờ?

Đại sứ Phạm Quang Vinh: Trước hết, tôi muốn chia sẻ rằng tôi nghiên cứu nhiều hơn về quan hệ với Mỹ, từ góc độ chính trị đối ngoại toàn cầu để nhìn vào câu chuyện này, trong đó Mỹ là một bên rất quan trọng.

Trong tình hình hiện tại, có lẽ cần nhấn mạnh một số điểm về cuộc chiến kéo dài 3 tuần qua.

Trước hết, tình hình Trung Đông đã căng thẳng kể từ cuộc chiến tháng 6/2025, khi Israel - Mỹ tấn công Iran, chủ yếu nhằm vào các cơ sở quân sự, hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Xa hơn nữa là từ tháng 10/2023, khi vụ tấn công của Hamas dẫn đến hàng loạt đòn phản kích quyết liệt của Israel nhằm vào các lực lượng gồm Hamas, Houthi và Hezbollah, tạo ra một bức tranh rất khác ở Trung Đông.

Đại sứ Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong. Ảnh: Đức Nguyễn

Với cuộc chiến lần này, được phát động từ ngày 28/2, có thể điểm lại một số vấn đề:

Thứ nhất, vấn đề là đây có phải là cuộc chiến tự chọn, có chủ đích do Mỹ và Israel phát động hay không? Bởi vì chỉ cách đó 2 ngày, tức ngày 26/2, đã diễn ra các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian Oman. Phía Mỹ bày tỏ thất vọng, nhưng Oman, với tư cách trung gian, cho rằng đã có những tiến triển, thậm chí có khả năng đạt được một số thỏa thuận nguyên tắc. Người ta cũng đã lên lịch cho cuộc gặp tiếp theo vào ngày 2/3 tại Vienna. Như vậy, tiến trình đàm phán vẫn đang diễn ra.

Thứ hai, nếu mục tiêu là các vấn đề liên quan đến an ninh, bao gồm vũ khí hạt nhân và cơ sở quân sự, thì cuộc chiến tháng 6/2025 cũng đã giải quyết một phần đáng kể. Vì vậy, nhiều ý kiến từ báo chí và dư luận cho rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích. Vậy chủ đích là gì?

Có thông tin cho rằng tin tình báo về cuộc họp cấp cao của Iran vào sáng 28/2 là yếu tố quan trọng để Mỹ và Israel chọn thời điểm tấn công. Nếu đúng như vậy, ngoài mục tiêu an ninh - quân sự, dường như còn có mục tiêu nhằm vào ban lãnh đạo Iran, nhằm thay đổi thái độ và chính sách của họ.

Ban đầu Mỹ và Israel có ưu thế và muốn “đánh nhanh, thắng nhanh”, nhưng sau 3 tuần, tình hình chiến sự Iran diễn biến theo hướng khác, do sự kháng cự mạnh mẽ của Iran trong một cuộc chiến mang tính sinh tồn.

Có một số điểm đáng chú ý:

Thứ nhất, đến nay chưa thấy dấu hiệu hồi kết. Câu hỏi đặt ra là cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu.

Thứ hai, xung đột không còn giới hạn ở 3 bên trực tiếp là Mỹ, Israel và Iran, mà đã mở rộng ra khu vực. Các đòn phản công của Iran không chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại các nước vùng Vịnh mà còn vào các mục tiêu khác, bao gồm cả kinh tế và dân sự.

Thứ ba, eo biển Hormuz đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là năng lượng. Trên thực tế, dù chưa có tuyên bố chính thức đóng cửa, nhưng hoạt động tàu thuyền qua đây đã bị gián đoạn, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, từ an ninh năng lượng đến logistics và vận tải hàng hải. Giá dầu liên tục biến động và có xu hướng tăng, gây tác động đến tất cả các nền kinh tế. Các mặt hàng khác như hóa chất, phân bón… cũng bị ảnh hưởng, gây đảo lộn kinh tế toàn cầu.

Một điểm nữa cần lưu ý là trong khi Israel theo đuổi mục tiêu rất quyết liệt ở Mỹ, Washington đưa ra những thông điệp không nhất quán. Tổng thống Donald Trump có lúc nói chỉ “đánh nhanh, thắng nhanh” trong vài tuần, sau đó lại tuyên bố đã chiến thắng ngay từ tuần đầu, rồi lại nói sẽ chiến thắng một phần và cần làm thêm.

Hiện nay, Mỹ đang đứng trước một bài toán rất khó: dù Mỹ có tuyên bố chiến thắng quân sự nhưng việc mở lại eo biển Hormuz không nằm trong tay Mỹ, hoặc Iran có thay đổi thái độ hay không, có đáp ứng yêu cầu của Mỹ hay không. Tất cả những điều đó cho thấy cuộc chiến ban đầu được xác định là nhanh, nhưng bây giờ có thể thấy nó sẽ kéo dài.

Nhiều tàu hàng, tàu chở dầu đang mắc kẹt, thậm chí bị tấn công do giao thông qua eo biển Hormuz đình trệ. Ảnh: AP

Các bên đang có những quan điểm rất khác nhau.

Đối với Iran, đây chắc chắn là cuộc chiến sinh tồn, bảo đảm chế độ, vì vậy họ sẽ đánh đến khi nào Mỹ và Israel dừng cuộc chiến mà vẫn bảo toàn được chế độ. Mỹ và Israel có chung mục tiêu làm suy yếu Iran, nhưng mức độ suy yếu như thế nào để được coi là chiến thắng thì hai bên có cách hiểu khác nhau. Israel muốn triệt tiêu tận gốc mối đe dọa, không chỉ là vấn đề hạt nhân hay tên lửa đạn đạo mà còn là làm suy yếu chế độ. Trong khi đó, Mỹ có lúc đề cập đến thay đổi chế độ, không có nhu cầu kéo dài cuộc chiến, nhưng cần một “công thức chiến thắng” nào đó để có thể công bố với dư luận Mỹ và thế giới. Nếu bây giờ Mỹ công bố chiến thắng mà chiến trường vẫn ngổn ngang như thế này thì không được.

Với bức tranh như vậy, có thể thấy cuộc chiến sẽ còn nhùng nhằng. Mỹ không muốn sa lầy, đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump, nên sẽ tìm một công thức chiến thắng để rút lui. Tuy nhiên, công thức đó phải đủ sức thuyết phục. Vì vậy, trong 1-2 tuần tới, chắc chắn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, cả về quân sự lẫn sức ép chính trị.

Câu hỏi đặt ra là liệu giữa những bùng nhùng và căng thẳng quân sự như vậy có còn con đường ngoại giao hay không. Hiện tại, điều đó vẫn chưa rõ. Phía Mỹ cho rằng Iran muốn tiếp xúc ngoại giao nhưng chưa sẵn sàng chấp nhận. Phía Iran cũng tuyên bố chưa có nhu cầu nối lại đối thoại, do mất niềm tin sau khi Mỹ phá vỡ các cam kết, trong khi Mỹ - Israel chưa dừng tấn công.

Vì vậy, trong 1-2 tuần tới tình hình sẽ rất phức tạp, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trước khi các bên có thể đi đến quyết định nào đó, đặc biệt là từ phía Mỹ.

Cần cam kết chính trị cho eo biển Hormuz

Iran có thái độ cứng rắn, trong khi lời kêu gọi của Mỹ về việc các nước điều tàu chiến đến eo biển Hormuz chưa đi đến đâu. Vậy có cách nào để sớm giải quyết vấn đề eo biển Hormuz không, theo ông?

Tôi cho rằng vấn đề bảo đảm thông thương an toàn ở eo biển Hormuz không thể giải quyết bằng cách không kích, tuần tra hay các biện pháp quân sự khác. Có một số lý do:

Thứ nhất, tuyến hàng hải này nằm sát bờ biển Iran, nên không cần những vũ khí tối tân nào mà chỉ những loại thông thường như thủy lôi, vũ khí tầm ngắn cũng có thể gây mất an toàn.

Thứ hai, tàu quân sự có thể chấp nhận rủi ro ở mức độ nào đó, nhưng tàu thương mại thì phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nghĩa là các bên gồm Mỹ, Israel và Iran phải có cam kết nào đó để đảm bảo thông thương an toàn, chứ không thể dựa trên áp lực quân sự. Khi đó, các tàu thương mại mới dám đi qua. Các tàu thương mại cần mức độ an toàn rất cao, không chỉ về con người và hàng hóa, mà còn liên quan đến bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm sẽ không chấp nhận rủi ro khi xung đột đang tiếp diễn.

Khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi các quốc gia điều tàu chiến đến eo biển Hormuz để hộ tống tàu hàng, phản ứng chung của các nước là rất thận trọng. Phần lớn vẫn đang nghiên cứu, hàm ý rằng họ ngần ngại tham gia tuần tra ở eo biển này. Họ thấy rằng sẽ rất nguy hiểm nếu họ tham gia, không muốn dính líu vào cuộc chiến rộng hơn do Mỹ phát động.

Do đó, trong thời gian tới, eo biển Hormuz vẫn sẽ tiềm ẩn nhiều bất ổn và khó có thể trở lại bình thường nếu không có cam kết chính trị rõ ràng.

Ða dạng nguồn cung năng lượng

Nhiều nước đang thiếu nhiên liệu trước mắt. Theo ông, có những biện pháp nào để giải quyết vấn đề trong ngắn hạn?

Về vấn đề năng lượng, Chính phủ đang có những bước đi rất quyết liệt. Quan sát trong hơn 2 tuần qua có thể thấy:

Thứ nhất, trong nước cần đẩy mạnh sản xuất những gì có thể để đảm bảo nguồn cung.

Thứ hai, cần tăng cường tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả, nhằm đảm bảo mạch sống của nền kinh tế và sinh hoạt xã hội thiết yếu.

Thứ ba, Chính phủ đã chỉ đạo hệ thống cung ứng xăng dầu phải đảm bảo thông suốt, không để xảy ra ách tắc, đặc biệt là không để tình trạng đầu cơ, tích trữ gây ra khan hiếm giả.

Đó là các biện pháp quản lý trong nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ đang tiếp cận các đầu mối nước ngoài để tăng thêm nguồn cung vào lúc khẩn cấp này. Ngoài các đối tác truyền thống ở vùng Vịnh, chúng ta đang tìm kiếm khả năng tăng thêm nguồn cung nếu có thể.

Đồng thời, Việt Nam đang cố gắng tìm kiếm các nguồn cung mới. Ví dụ, Thủ tướng vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Angola và trao đổi với các nước, trong đó có Nhật Bản, để tìm cách bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn.

Việc đảm bảo nguồn cung năng lượng là nhiệm vụ then chốt, và Chính phủ cùng các bộ, ngành đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp, từ quản lý trong nước, tăng sản xuất, đến tìm kiếm và bổ sung nguồn cung từ bên ngoài.

Cảm ơn ông!

Thu Loan-Đức Nguyễn (thực hiện)

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ