Cơn mưa đằng đông
Ở quê tôi, tháng Bảy này, mọi người thường chú ý nhìn trời nhiều hơn. Ánh mắt dõi theo màu nắng, theo hướng gió, theo những đám mây đang lặng lẽ kéo về từ phía nào đó của chân trời. Và đáng ngại nhất là cơn mưa đằng đông.

Ảnh minh họa.
Chỉ cần đang phơi lúa, phơi lạc hay phơi đỗ ngoài sân, nghe ai đó nói một câu: "Cơn đằng đông kìa!", là trong lòng trào lên thấp thỏm. Bởi mưa đằng đông thường đến rất nhanh. Mới đó trời còn quang đãng, nắng trải vàng khắp sân, những hạt thóc nằm im, óng ánh dưới mặt trời. Vậy mà chỉ một lát sau, phía đằng đông đã nổi lên vệt mây đen.
Ban đầu chỉ là một đường mực nhòe nơi cuối trời. Rồi đường mực ấy loang dần, lan dần, mỗi lúc một rộng hơn, nặng hơn và nhanh chóng trở thành cả một triền mây thấp lè tè, nặng trĩu, như ai đang gánh cả một gánh nước khổng lồ đi ngang. Thế là gió nổi lên. Mấy tàu cau bắt đầu nghiêng ngả. Bụi trên đường làng cuốn bay như những chiếc phễu. Mẹ tôi ngước nhìn trời, bàn tay vẫn đang sàng đỗ, bỗng khựng lại. “Chạy thóc thôi mấy đứa!”. Chỉ một câu đó, cả sân nhà lập tức rộn lên.
Bố chạy vội về từ gốc bàng đầu làng, nơi mấy ông buổi trưa hay tụ tập uống nước chè đánh cờ. Chị em tôi bỏ dở mọi trò chơi. Người xách bao, người cào gấp, người cầm chổi gom những hạt lúa mẩy vàng. Tiếng chân chạy rầm rập trên sân gạch. Tiếng xẻng xúc thóc sột soạt. Ai cũng cuống. Nhưng cái cuống quýt ấy đã thành quen thuộc.
Nhớ mấy lần mưa đến quá nhanh. Đống thóc chưa cào xong thì những giọt nước đầu tiên đã rơi lộp bộp. Mẹ quýnh quáng lấy tấm bạt phủ lên. Bố vẫn cố quét nốt chỗ dở. Chị em tôi vừa chạy vừa dụi mắt vì bị gió hất tóc, hất bụi bay tứ phía. Rồi cơn mưa trút xuống. Ào một cái, mạnh như thể ai đó vừa lật nghiêng cả một dòng sông trên trời.
Mưa trắng xóa sân. Những bụi chuối sau hè oằn mình trong gió. Cả nhà đứng nép dưới mái hiên, thở hổn hển. Không ai nói gì. Mẹ ngồi thụp xuống lau mồ hôi chảy ròng ròng bên má đã đỏ ửng lên, lấm tấm dặm phấn lúa, đôi mắt nhọc nhằn nhìn màn mưa.
Rồi mưa cũng tạnh. Mặt sân loang loáng những vũng nước đọng lại. Từ mái hiên, từng giọt tròn vo nhỏ tí tách xuống thềm. Gió mang theo mùi đất ẩm và mùi rơm mới ngai ngái. Xa xa, bầu trời đã bắt đầu sáng lên. Mẹ bước xuống sân, lấy tay khều thử một góc bạt. Bố đứng trước hiên nhìn lên trời, như coi chừng sợ đâu đó vẫn còn sót lại một đám mây.
Bây giờ nghĩ lại, tôi không còn nhớ nổi năm đó mình bao nhiêu tuổi, cũng chẳng nhớ đã có bao nhiêu lần chạy mưa như thế. Chỉ nhớ những buổi trưa tháng Bảy, sân gạch nóng ran dưới chân, những đường thóc vàng óng, tiếng mẹ gọi với ra từ mái hiên và một vệt mây đen từ phía đông cứ lặng lẽ kéo tới.
Mọi thứ tưởng đã trôi xa lắm rồi, vậy mà đôi khi chỉ cần nhìn thấy một cơn mưa nổi lên nơi cuối trời, ký ức ấy lại trở về nguyên vẹn. Vẫn khoảng sân đó. Vẫn mùi lúa mới đó. Vẫn những bóng người tất tả gom góp, giữ gìn từng hạt thóc như giữ gìn tất cả của cải quý giá đời mình.
Trần Xuân Trọng
1 giờ trước
59 phút trước
7 giờ trước
3 giờ trước
44 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước