Cơ hội tái cấu trúc chiến lược năng lượng
Xung đột Trung Đông bùng nổ, Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - bị tắc nghẽn bởi những đe dọa và nhiều cuộc tấn công vào tàu chở dầu. Thị trường năng lượng thế giới lập tức rơi vào trạng thái bất ổn nghiêm trọng. Khi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, với giá dầu có lúc đã áp sát mức 119 USD/thùng, cao nhất kể từ giữa năm 2022. Trong bối cảnh đó, các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng như Việt Nam chịu tác động trực tiếp, nhưng chính áp lực này lại tạo ra động lực hiếm có để thúc đẩy cải cách sâu rộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Trước tiên, khủng hoảng năng lượng thế giới tạo động lực mạnh mẽ để chúng ta đẩy nhanh xây dựng hệ thống dự trữ năng lượng chiến lược. Khi giá năng lượng tăng và nguồn cung gián đoạn, vai trò của dự trữ năng lượng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Việc sử dụng quỹ bình ổn giá, giảm thuế nhiên liệu và kêu gọi tiết kiệm năng lượng chỉ là ứng phó ngắn hạn. Quan trọng hơn là phải tạo được “lớp đệm” đủ dày để hấp thụ cú sốc. Trên phương diện này, Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt. Trong buổi làm việc với Tổ Công tác An ninh năng lượng về các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của cuộc xung đột Trung Đông vào hôm 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Đây rõ ràng là một tín hiệu tích cực, tuy nhiên, để bền vững, hệ thống dự trữ quốc gia cần chuyển nhanh và mạnh từ mô hình tồn kho thương mại sang dự trữ chiến lược, có sự tham gia cả nhà nước và doanh nghiệp. Trong đó, nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kiểm soát dự trữ chiến lược còn doanh nghiệp vừa phải đảm bảo dự trữ cho vận hành vừa phải có trách nhiệm trong công tác dự trữ năng lượng quốc gia. Tốt nhất, việc dữ trữ năng lượng được luật hóa và trở thành một phần trong chiến lược an ninh quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động các nguồn lực.
Bên cạnh đó, cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông cũng mở ra cơ hội tái cấu trúc chiến lược nguồn cung theo hướng đa dạng hóa. Trong bối cảnh vận chuyển năng lượng qua Eo biển Hormuz chịu nhiều rủi ro và nguồn cung từ Trung Đông gián đoạn, thì đây là cơ hội để xây dựng một hệ thống nhập khẩu linh hoạt hơn, kết hợp nhiều đối tác như Mỹ, Nga, Australia và các nước châu Á. Bài học từ khủng hoảng cho thấy phụ thuộc vào một khu vực duy nhất có thể dẫn đến rủi ro hệ thống. Nếu tận dụng tốt giai đoạn này, chúng ta có thể xây dựng một mạng lưới cung ứng đa tầng, giảm thiểu nguy cơ gián đoạn trong tương lai.

Nhiều người dân lựa chọn chuyển sang xe điện để giảm chi phí và chủ động hơn trong việc di chuyển. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc
Ngoài ra, khủng hoảng năng lượng thế giới đang thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch tại Việt Nam. Chính phủ đã quyết định đẩy nhanh việc triển khai xăng sinh học E10 sớm hơn lộ trình chính thức, có thể ngay trong tháng 4/2026 nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu truyền thống. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao và biến động mạnh, năng lượng thân thiện với môi trường trở nên hấp dẫn hơn, cả về kinh tế lẫn an ninh năng lượng. Đất nước ta, với tiềm năng lớn về điện gió và điện mặt trời, có thể tận dụng thời điểm này để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, bao gồm cả việc xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng đến vận hành. Việc này vừa phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng của thế giới, vừa phục vụ mục tiêu đưa kinh tế xanh đạt được mốc 300 tỷ USD trong tổng GDP quốc gia vào năm 2050.
Điểm đáng chú ý nữa là cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay không chỉ là tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thay đổi trong hành vi tiêu dùng và quản lý năng lượng, mà còn có thể mang tới cơ hội để chúng ta hội nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị năng lượng khu vực. Khi thế giới đối mặt với khủng hoảng năng lượng, chúng ta đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó có việc khuyến khích người dân làm việc từ xa và tiết kiệm năng lượng để giảm áp lực tiêu thụ. Định hướng hành vi tiêu thụ năng lượng và quản lý tốt nhu cầu năng lượng sẽ góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc. Trong khi đó, với bên ngoài, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đang và sẽ buộc nhiều quốc gia phải tìm kiếm các điểm trung chuyển và đối tác năng lượng mới. Nếu phát triển tốt hạ tầng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải, đất nước ta có thể trở thành một trung tâm năng lượng mới trong khu vực Đông Nam Á. Điều này không chỉ giúp tăng cường an ninh năng lượng mà còn tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, thậm chí tăng cường sức mạnh mềm.

Đông đảo người dân sử dụng xe đạp điện sau khi TP Hồ Chí Minh triển khai từ ngày 15/3/2026. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nói tóm lại, cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới hiện nay cho thấy rõ trong “nguy” vẫn có “cơ”. Nếu chuyển tư duy từ “ứng phó” sang “tái cấu trúc chiến lược”, tận dụng thời điểm này để đầu tư vào dự trữ, đa dạng hóa nguồn cung và chuyển đổi năng lượng, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống năng lượng linh hoạt và bền vững hơn. Trong một thế giới ngày càng bất ổn, quốc gia nào chuẩn bị tốt hơn thì không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn có thể chuyển hóa khủng hoảng thành động lực phát triển.
Hà Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
3 giờ trước
6 giờ trước
9 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
13 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
7 ngày trước
1 giờ trước
42 phút trước
2 phút trước
10 phút trước
14 phút trước
20 phút trước
22 phút trước
25 phút trước
31 phút trước