🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

'Chung và riêng' cùng những kết nối…

1 giờ trước
Giữa đời sống văn học địa phương còn khá thưa vắng những công trình lý luận, phê bình, sự ra đời của tập tiểu luận Chung và riêng (Nhà xuất bản Dân Trí, 2026) của tiến sĩ Lê Nhật Ký là một dấu ấn đáng ghi nhận.

Cuốn sách Chung và riêng đã bổ sung thêm một công trình nghiên cứu có giá trị, đồng thời đánh dấu bước mở rộng trong hành trình học thuật của nhà nghiên cứu vốn gắn bó nhiều năm với văn học thiếu nhi.

Chân dung nhà nghiên cứu Lê Nhật Ký. Ảnh: NVCC

1. Nhắc đến TS Lê Nhật Ký (SN 1964, nguyên giảng viên Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non, Trường Đại học Quy Nhơn), giới nghiên cứu thường nhớ đến một người dành nhiều tâm huyết cho văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại.

Những công trình như Hệ thống thể loại trong văn học thiếu nhi (2009), Truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam hiện đại (2016), Từ bước chân Dế Mèn (2024), Văn học thiếu nhi trên con đường các em đặt chân (đồng tác giả, 2025) đã góp phần hệ thống hóa lý luận, khẳng định vị trí của văn học thiếu nhi trong đời sống văn học nước nhà.

Nhưng một nhà nghiên cứu thực thụ hiếm khi tự giới hạn mình trong một vùng tri thức. Chung và riêng với 300 trang sách gồm 22 bài tiểu luận được tuyển chọn kỹ lưỡng, đã cho thấy sự dịch chuyển ấy.

Từ văn học thiếu nhi, TS Lê Nhật Ký mở rộng bước chân sang văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại, văn hóa địa phương, du lịch văn hóa và giáo dục địa phương. Đó không phải là sự rẽ ngang, càng không phải sự thay đổi ngẫu hứng, mà là kết quả của nhiều năm tích lũy trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy của ông.

Bên cạnh công việc chính là nghiên cứu văn học thiếu nhi, ông vẫn thường xuyên “đi về” với văn học trung đại, văn học dân gian và văn học hiện đại nhằm phục vụ việc phát triển nội dung giảng dạy, nhất là trong bối cảnh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đề cao việc đưa tri thức địa phương vào nhà trường.

Có lẽ, chính xuất phát điểm ấy khiến những bài nghiên cứu của ông không mang cảm giác khô cứng của những khảo cứu thuần túy. Đằng sau mỗi trang viết luôn thấp thoáng hình ảnh của người thầy đang tìm cách kết nối tri thức hàn lâm với đời sống, với học đường.

Khi nói về việc đưa văn học địa phương vào giảng dạy, ông khẳng định sự cần thiết trong việc khai thác giá trị văn học địa phương, tác giả, tác phẩm người địa phương vào chương trình.

TS Lê Nhật Ký dẫn ra những trải nghiệm rất cụ thể: “Chẳng hạn, khi đọc Truyện cổ H’re, các em sẽ thấy được người H’re xưa sinh sống ở vùng rừng núi, thường xuyên phải đối mặt với sông dữ, rắn rết; hay khi đọc tác phẩm Cây bánh tét của người cô (Phạm Hổ), các em thấy thương hơn và trân trọng hơn những người dân quê nghèo khổ thời trước…

Có thể nói, mỗi một tác phẩm đều có những tác động nhất định tới sự trưởng thành về nhận thức và tình cảm ở các em học sinh, sinh viên”.

Ảnh: Ngô Phong

2. Điểm hấp dẫn của cuốn sách còn nằm ở biên độ đề tài khá rộng. Từ những khảo cứu về văn học dân gian như dị bản bài ca Tát nước đầu đình, nghệ thuật truyện cười Bẩm quan ạ, đến những phân tích về Ai tư vãn, giá trị từ láy trong Truyện Kiều hay sáng tạo nghệ thuật trong thơ Hồ Xuân Hương…, mỗi bài viết đều cho thấy cách tiếp cận thiên về so sánh, đối chiếu để nhận diện giá trị riêng của tác phẩm.

Đặc biệt, gần một nửa dung lượng cuốn sách dành cho văn học hiện đại và văn hóa địa phương Bình Định. Đây cũng là phần mang nhiều đóng góp mới của TS Lê Nhật Ký.

Ông tìm đến tản văn Bình Định trong ba thập niên phát triển (1990 - 2020), khảo cứu vai trò của Nhà in Làng Sông đối với việc xuất bản sách văn học Nam Bộ đầu thế kỷ XX, phân tích văn hóa dân gian trong sáng tác của Huỳnh Kim Bửu, bàn về truyền thống trọng chữ của người Bình Định, đề xuất phát triển du lịch văn học và khai thác di sản Chùa Bà - Nước Mặn trong giáo dục địa phương...

Đó đều là những đề tài tưởng như nhỏ, nhưng khi đặt cạnh nhau - tự chúng kết nối lại và phác họa nên diện mạo văn hóa của một vùng đất, nạp nhiều thông tin hữu ích cho người đọc từ văn hóa, lịch sử, phong tục, tín ngưỡng, giáo dục và cả sự phát triển của địa phương.

Tên sách Chung và riêng dường như cũng phản ánh quan niệm nghiên cứu của tác giả. TS Lê Nhật Ký chia sẻ: “Như đã biết, cái mới, cái riêng là một yêu cầu của sáng tạo nghệ thuật. Bất cứ nhà văn nào cũng đều hiểu rõ điều đó nên đã không ngừng nỗ lực trong quá trình lao động nghệ thuật. Về cơ bản, các tác giả sẽ thực hiện theo hai cách: tự nghĩ ra cái mới mà không chịu bất cứ ảnh hưởng nào khác, hoặc dựa vào các khuôn hình chung rồi chế tác thành sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của mình. Người đọc nói chung, người nghiên cứu nói riêng có nhiệm vụ phát hiện và khẳng định những kết quả sáng tạo đó của nhà văn”.

Quan niệm đó cũng phần nào lý giải phong cách học thuật của ông. Các bài viết ít khi dừng ở việc giới thiệu hay tóm tắt tác phẩm mà luôn hướng tới việc chỉ ra nét độc đáo, đặt đối tượng trong tương quan với những tác phẩm cùng loại để nhận diện cái mới. Đó là cách làm công phu, đòi hỏi vốn tư liệu phong phú cùng khả năng so sánh và khái quát.

* * *

Khi lực lượng lý luận, phê bình ở Gia Lai vẫn còn khiêm tốn, Chung và riêng là một dấu ấn đáng ghi nhận. Công trình đã bổ sung thêm tiếng nói nghiên cứu có chiều sâu, đồng thời góp phần bồi đắp nền tảng học thuật, khuyến khích hoạt động lý luận, phê bình ở địa phương phát triển tương xứng với đời sống sáng tác. Và từ đó lại thấy ra một Lê Nhật Ký lặng lẽ, miệt mài nghiên cứu, giảng dạy.

NGÔ PHONG

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ