Chùm thơ 'Nhân sinh tam vấn'

Ảnh minh họa: Internet
1. TA LÀ AI?
Cây vẫn xanh, chim vẫn hót vang trời
Mưa vẫn đổ, gió thầm thì chẳng nghỉ
Thế gian kia vẫn vần xoay bền bỉ
Dẫu thiếu ta, hoa vẫn nở bên đời.
Ta là ai? Một hạt bụi đang trôi
Đến làm chi khi đất trời đã đủ?
Mượn hình hài cho hồn vào trú ngụ
Học bài thi mang tên gọi: Nhân sinh.
Ta chẳng đến để sửa lại bình minh
Càng không đến để ngăn dòng thác đổ
Ta đến đây để gạn từng nỗi khổ
Lọc lấy hạt mầm: cái Hiểu, cái Thương.
Cảnh vẫn còn, ta chỉ khách viễn phương
Nhìn mây bay để thấy lòng tự tại
Cái gửi lại là chút tình ở lại
Thứ mang theo là túi tuệ trong ngần.
Dòng đời trôi, ta chẳng chút băn khoăn
Dẫu mai đi, nắng vẫn vàng rực rỡ
Bởi ta biết: Giữa hai đầu gặp gỡ
Ta đã là một chấm sáng thênh thang.
2. TA TỪ ĐÂU ĐẾN ?
Từ đâu ta đến giữa thênh thang
Tự hỏi vì sao ở thế gian
Vũ trụ nén mình trong hạt bụi
Đủ duyên thì hội, hết lại tan?
Ta đến vì lời hẹn vạn năm
Mượn thân vật chất nẻo xa xăm
Trường đời là chốn ta rèn luyện
Giữ trọn bản nguyên giữa tối tăm.
Ta đến làm chi? - Để làm gương
Soi bóng chân tâm giữa bụi đường
Vũ trụ mượn ta đôi mắt nhỏ
Để nhìn cho rõ vạn niềm thương.
Ta đến để làm một phép nhân
Nhân chút thiện tâm giữa cõi trần
Rồi lại học trừ thêm một phép
Trừ đi bám chấp, nhẹ đôi chân.
Bản chất ta là một nhịp cầu
Nối bờ dâu bể với thâm sâu
Khi đi chẳng giữ gì hư ảo
Lọc hết bụi trần, rạng viên Châu.
3. TA ĐẾN THẾ GIAN ĐỂ LÀM GÌ?
Ta đến đây chẳng để xây lầu các
Chẳng mong cầu ghi tạc bảng vàng son
Dẫu thân này rồi cũng hóa nước non
Ta chỉ đến để tròn vai hành giả.
Ta đến đây để nhìn hoa chớm nở
Để lắng nghe hơi thở của đêm trường
Học bao dung sau những nỗi đau thương
Học cách thương đời thường từng gương mặt.
Ta đến đây để làm viên đá cuội
Nằm bình yên dưới suối hát nghêu ngao
Để một mai khi nắng rót mật đào
Ta tan chảy vào hư vô tĩnh lặng.
Ta đến đây để gieo mầm hy vọng
Tặng nụ cười cho những kẻ cô đơn
Chẳng so đo, chẳng tính toán thiệt hơn
Lòng thanh thản như mây vờn đỉnh núi.
Hết chuyến đi, ta mỉm cười tạm biệt
Gửi lại trần gian..., mang một tấm lòng
Thế gian kia vẫn rực rỡ sắc hồng
Ta đã đến và đã thành... Ánh sáng.
4. TA SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
Ta sẽ về nơi không còn ranh giới
Chẳng có mong chờ, chẳng đợi ngày mai
Rũ sạch trần ai, trút hết hình hài
Tan vào gió, quyện dòng đời vĩnh cửu.
Ta sẽ về nơi mây trời hội tụ
Chẳng có ưu phiền, chẳng có thực hư
Một nụ cười khép lại những ưu tư
Nhập vào lặng lẽ, chân như sáng ngời.
Ta sẽ về làm hạt sương giữa trời
Tan vào nắng sớm, lặng lẽ buông rơi
Cuộc rong chơi đã thấu lời vạn vật
Hành trang gói trọn... “cái hiểu”, ta rời.
Ta sẽ về nơi không có "ta" và "người"
Chẳng còn "đến" cũng chẳng còn "đi" nữa
Thanh tịnh, thuần khiết, chẳng cần chọn lựa
Chỉ còn vô tận một cõi không màu.
Ngoảnh mặt nhìn lại, chẳng chút thương đau
Thế gian kia vẫn nở hoa rực rỡ
Ta về lại nơi tình thương rộng mở
Chấm quang minh hoàn bản thể sơ nguyên.
5. NẺO VỀ
Về đâu khi rũ lớp vô thường
Sau những ngày vui lẫn đoạn trường ?
Thân trả lại đất, hồn trả gió
Nhẹ gót chân trần, thoát dặm sương.
Về đâu khi nợ đã trả xong?
Một đời mượn tạm, nay trả không
Chẳng còn gánh nặng danh và lợi
Chỉ còn mây trắng giữa tầng không.
Ta về nhập lại dòng ánh sáng
Vốn dĩ ban sơ chẳng muộn màng
Vũ trụ dang tay chờ hạt bụi
Tan vào vĩnh cửu, hiện chân quang.
Điểm đến là nơi chẳng sắc hình
Không còn ta - người, chẳng nhục vinh
Chỉ còn cái Hiểu ngời soi lối
Tự tại mười phương, một vầng Minh.
Gói ghém hành trang một chữ Tuệ
Bước qua bờ giác, dứt u mê
Cảnh cũ vẫn còn, người đã khác
Vầng quang rạng rỡ, nẻo KHÔNG VỀ.
6. TA LÀ TA
Ta là Ta, chẳng là gì khác lạ
Chẳng mượn hình, chẳng gá một danh xưng
Giữa đất trời, một hơi thở rưng rưng
Không đến, không đi, dừng trong tĩnh lặng.
Ta là Ta, giọt nắng vờn mây trắng
Chẳng ưu phiền, chẳng nặng gánh lo toan
Nhìn nhân gian, một vở kịch vừa tan
Tâm như mặt hồ, gương vàng soi bóng.
Ta là Ta, giữa muôn trùng sóng động
Vẫn nguyên sơ, một hòn ngọc trong ngần
Chẳng vương mang, chút bụi bặm hồng trần
Tự tại mỉm cười, xoay vần tạo hóa.
Ta là Ta, một nhành hoa vừa trổ
Sắc không hai, chẳng rạng cũng chẳng tàn
Vượt thời không, bỏ lại những cung đàn
Nghe tiếng vô thanh, rộn ràng tâm cảnh.
Ta là Ta, một chấm hào quang mảnh
Nối vô biên, vào tận cõi không màu
Chẳng còn ta, cũng chẳng có gì đâu
Chỉ còn sáng ngời... một bầu linh giác.
7. ĐỜI NGƯỜI GÓI TRỌN MỘT TUẦN
Thế gian một cõi mượn vay
Bảy mươi năm gói, bảy ngày chuyển luân
Linh hồn mượn xác hồng trần
Để học cách sống, giữa phần thực hư.
Chủ Nhật: Khởi niệm vô tư
Học bài "Hiện hữu", mượn từ tính không
Thứ Hai: Lạc bước bụi hồng
Chữ danh, chữ lợi, cuốn lòng vào mê.
Thứ Ba: Nếm trải tái tê
Thân đau, ý loạn, lối về mù sương
Thứ Tư: Rũ nợ trần thường
Soi gương tự vấn, định phương tâm hiền.
Thứ Năm: Cõi vắng ưu phiền
Buông rời bám chấp, nối liền hư không
Thứ Sáu: Vạn pháp quy không
Viết xong bản thảo, thong dong thoát hình.
Thứ Bảy: Trở lại bình minh
Bảy ngày gói gọn, một trình sát na
Chẳng còn người, chẳng còn ta
Nhập dòng vĩnh cửu, nở hoa đạo màu.
Bảy mươi năm một nhịp cầu
Trường đời giáo dưỡng, hiểu sâu nhân tình
Rũ bỏ lớp vỏ vô minh
Mang theo cái hiểu, tự mình bước đi.
Trí minh, đức sáng, vô vi
Để lại nhân nghĩa, khắc ghi tâm hiền
Hành trang một túi tuệ duyên
Sáng soi hiện tại, an nhiên nẻo về.
Trần Phương Hồng Điểu
4 ngày trước
6 phút trước
9 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước