Cho con trai tiền mua nhà, mua xe, tôi cay đắng khi con dâu nêu 3 điều kiện khi muốn đến chơi
Bài chia sẻ dưới đây của ông Ngô, 68 tuổi, sống ở Trung Quốc, nhận được sự chú ý lớn trên trang web 163.
Hết lòng vì các con
Tôi từng có một gia đình khá êm ấm. Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, cuộc sống tuy không giàu có nhưng ổn định.
Sau khi nghỉ hưu, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn nên vợ chồng tôi dự định lên thành phố ở cùng con trai để tiện chăm sóc cháu nội.
Con trai tôi sau khi tốt nghiệp đại học đã làm việc luôn trên thành phố. Trước khi con kết hôn, vợ chồng tôi gom góp tiền bạc mua cho con một căn nhà trả góp.
Lúc ấy chúng tôi cũng nghĩ đơn giản rằng sau này tuổi già có thể lên đó ở một thời gian, vừa trông nhà vừa gần gũi con cháu. Ở thành phố việc đi lại, khám chữa bệnh cũng thuận tiện hơn so với ở quê.
Tiền mua nhà, trang trí nội thất và các chi phí cưới hỏi cộng lại cũng ngót nghét hơn 50 vạn NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng). Riêng tiền trả góp hàng tháng, tôi để con trai tự lo, coi như tạo động lực cho con phấn đấu.
Sau khi vợ tôi nghỉ hưu, bà lên thành phố ở một thời gian để chăm sóc cháu nội. Nhưng khi về quê, bà nói với tôi rằng chi phí ở thành phố rất đắt đỏ.
Con trai vừa phải trả tiền nhà, vừa phải nuôi con nên áp lực kinh tế không hề nhỏ.
Chưa kể con dâu tôi rất chú trọng việc học hành của cháu nội. Cháu được cho đi học nhiều lớp năng khiếu như vẽ, đàn, trượt ván… Mỗi lớp học đều tốn kém không ít.
Thời điểm đó tôi vẫn chưa nghỉ hưu, chỉ những dịp lễ Tết hoặc cuối tuần mới có thể lên thăm cháu. Nhưng vì lịch học của cháu quá dày nên có tuần tôi được gặp, có tuần lại không.
Sau này, con trai nói muốn mua một chiếc ô tô để tiện đưa đón con đi học và về quê nhanh hơn. Sau khi bàn bạc, tôi quyết định đưa cho con 50 vạn NDT nữa để mua xe.

Sau khi nghe ba điều kiện của con dâu, tôi quyết định dừng khoản trợ cấp hàng tháng. Tôi cũng không đến nhà các con nữa. Ảnh minh họa
Sự ra đi của vợ khiến tôi cảm thấy trống trải
Khi cháu nội vào lớp 1, vợ tôi cũng về quê sống hẳn. Tôi nhận ra tâm trạng bà không còn vui vẻ như trước.
Có lần bà nói với tôi rằng khi về già nên tự chăm sóc bản thân, đừng quá phụ thuộc vào con cái. Lúc ấy tôi không suy nghĩ nhiều về lời nói của bà.
Hai năm trước, cuộc sống của chúng tôi vẫn khá bình yên. Vợ chồng con trai ít khi về quê, nhưng mọi thứ trong nhà vẫn ổn.
Cho đến năm ngoái, sức khỏe của vợ tôi đột ngột xấu đi. Sau khi đi kiểm tra, bác sĩ cho biết bà mắc bệnh nặng. Cuối năm ngoái, bà đã qua đời.
Sau khi lo hậu sự xong, con trai có ngỏ ý muốn đón tôi lên thành phố sống cùng một thời gian. Nhưng khi đó tôi từ chối.
Trước đây, vợ tôi luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Khi bà ra đi, tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Nhiều lúc cơm ăn không ngon, đêm ngủ cũng không yên.
Một lần cảm thấy quá buồn bã, tôi bắt xe buýt lên thành phố thăm con trai.
Những điều kiện của con dâu khiến tôi đau lòng
Khi đến nơi, con trai vừa đi làm về. Thấy tôi, con rất vui và gọi điện báo cho vợ.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng con dâu nấu cơm trong bếp, con trai trò chuyện với tôi, cháu trai ngồi bên cạnh. Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy bình yên hiếm hoi sau những ngày tháng cô đơn.
Tôi chỉ mong được sống gần con cháu, thỉnh thoảng lên thăm nhà, nhìn thấy mọi người mỗi ngày. Với tôi, như vậy đã là hạnh phúc.
Sau bữa ăn, con trai đưa tôi ra bến xe. Trước khi về, tôi nhờ con một việc nhỏ là cho tôi một chiếc chìa khóa nhà để thỉnh thoảng có thể mang ít rau, ít thức ăn quê lên cho các con.
Con trai hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Một hôm khác, khi con dâu đi làm về, thấy tôi đang ở trong bếp thì giật mình. Tôi giải thích rằng mình chỉ muốn nấu chút đồ ăn cho các con.
Tôi hỏi con dâu thích ăn gì, nhưng con dường như không nghe thấy.
Trong bữa cơm hôm đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Sau đó, không biết hai vợ chồng đã nói chuyện gì với nhau mà con dâu đột nhiên bỏ đi, để lại hai bố con tôi ngồi lặng.
Sau đó tôi mới biết, con dâu không thích việc tôi thường xuyên đến nhà.
Ba yêu cầu của con dâu khiến tôi quyết định dừng trợ cấp
Con dâu nói rằng việc tôi đến nhà khiến cô cảm thấy mất tự do. Sau đó, cô đưa ra ba điều kiện:
Thứ nhất, trước khi đến nhà tôi phải báo trước.
Thứ hai, tôi không được tự ý sử dụng chìa khóa.
Thứ ba, tôi không được ở lại qua đêm.
Nghe những lời đó, tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức để giúp các con ổn định cuộc sống. Thế nhưng bây giờ, ngay cả việc đến thăm cháu cũng phải "xin phép".
Từ khi con trai mua xe, thấy con áp lực kinh tế lớn nên mỗi tháng tôi đều chủ động trợ cấp 3000 NDT, tương đương khoảng 10 triệu đồng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải chi tiêu tiết kiệm hơn.
Tôi từng nghĩ rằng các con sẽ hiểu và biết ơn. Nhưng hóa ra đó chỉ là suy nghĩ một chiều của tôi.
Sau khi nghe ba điều kiện của con dâu, tôi quyết định dừng khoản trợ cấp hàng tháng. Tôi cũng không đến nhà các con nữa.
Tôi muốn tự chăm sóc bản thân mình và dùng số tiền đó để sống thoải mái hơn trong quãng đời còn lại.
7 ngày trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước