🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Chiến tranh đi qua, tình người ở lại

1 giờ trước
Tôi sinh ra khi quê hương không còn bóng quân thù. Chiến tranh đối với thế hệ tôi là qua lời kể của ông bà, cha mẹ và những câu chuyện về một thời bom đạn khốc liệt.

Cha mẹ tôi từng sinh sống và chiến đấu trên vùng đất Biển Bạch (Cà Mau) anh hùng. Họ đi qua gian khổ, chứng kiến bao hy sinh rồi trở về với cuộc sống đời thường khi đất nước hòa bình. Những tưởng hòa bình sẽ khép lại đau thương, nhưng với cha mẹ tôi, nỗi đau do chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm kéo dài qua năm tháng.

Mẹ tôi chịu ảnh hưởng chất độc da cam với tỷ lệ 84%, còn cha là 64%. Đó không đơn thuần là số liệu trong hồ sơ chính sách, mà là cả một đời đằng đẵng chịu đựng. Mẹ tôi sống nhiều năm trong sự giày vò của bệnh tật và di chứng hóa học. Năm 2023, mẹ qua đời sau thời gian dài kiên cường chống chọi. Ngày mẹ mất, tôi càng hiểu sâu sắc rằng chiến tranh dù lùi xa, hậu quả của nó vẫn hiện diện dai dẳng qua nhiều thế hệ. Mẹ đi xa, nhưng nỗi đau vẫn đọng lại. Chính từ biến cố ấy, tôi càng thấu hiểu và sẻ chia hơn với những con người đang ngày đêm vật lộn với di chứng da cam trên quê hương.

Trong những chuyến công tác, tôi có dịp đến thăm nhiều gia đình chính sách, gặp gỡ những người từng tham gia kháng chiến và các mảnh đời chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc hóa học. Mỗi gia đình là một câu chuyện, một số phận trắc ẩn. Có những người từng là chàng trai, cô gái hừng hực khí thế lên đường chiến đấu, dành trọn tuổi trẻ cho Tổ quốc. Khi trở về, họ mang theo thương tích và di chứng không thể chữa lành. Có những gia đình người già yếu vẫn oằn mình chăm sóc con cháu dị tật hay có những căn nhà xuống cấp xiêu vẹo trước gió mưa nhưng không đủ điều kiện sửa chữa vì mất khả năng lao động hoặc bao nhiêu tiền của đã phải thuốc thang cho người nhiễm bệnh…

Ban CHQS xã Hưng Mỹ thăm anh Trần Văn Nhẫn ở ấp Vịnh Gốc, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học.

Tôi hiểu rằng, phía sau mỗi hồ sơ người có công là một cuộc đời bằng xương bằng thịt; phía sau tỷ lệ thương tật là những tháng ngày chịu đựng vô tận và sự hy sinh không lời. Trong sâu thẳm, tôi luôn khao khát làm những điều thiết thực để sẻ chia phần nào gánh nặng với họ. Giờ đây, tôi đã trưởng thành và trở thành một sĩ quan quân đội. Tôi luôn tự hào về con đường đã chọn, bởi khoác trên mình bộ quân phục không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm thiêng liêng tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước. Nếu thế hệ cha mẹ đã chiến đấu nơi chiến trường khói lửa, thì hôm nay, tôi-người lính thời bình lại có mặt ở bất cứ đâu nhân dân cần: Giúp nhân dân khắc phục thiên tai; xây dựng nông thôn mới; chăm lo cho các gia đình chính sách…

Trong công việc, tôi luôn cố gắng cùng đồng đội và các cấp, các ngành đến với những gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Có những chuyến đi là buổi thăm hỏi, động viên tinh thần; có những lần cùng khảo sát để đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời và có những ngày, tôi cùng anh em trực tiếp đổ mồ hôi trên công trường xây dựng những căn nhà mới cho gia đình khó khăn. Tôi nhớ mãi những ngày cùng đồng đội tham gia xây dựng nhà cho các gia đình tại xã Hưng Mỹ (tỉnh Cà Mau) là gia đình ông Trần Văn Nhẫn (ấp Vịnh Gốc), ông Võ Minh Phú (ấp Rạch Dược), bà Trần Thị Hiền (ấp Rau Dừa)- con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Điều khiến tôi nhớ nhất không chỉ là những ngày tháng vất vả trên công trường, mà còn là khoảnh khắc các gia đình nhận bàn giao ngôi nhà mới. Tôi từng chứng kiến có người đứng lặng trước hiên nhà, đưa tay chạm nhẹ vào bức tường vừa quét vôi; có người xúc động đến nghẹn ngào, nụ cười hòa cùng những giọt nước mắt. Nhìn những khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, một căn nhà mới không thể xóa bỏ di chứng da cam hay trả lại tuổi trẻ đã qua, nhưng nó mang lại chỗ dựa vững chắc trước dông bão cuộc đời, giúp họ cảm nhận được rằng mình chưa bao giờ bị lãng quên.

Ban CHQS xã Hưng Mỹ (Cà Mau) giúp gia đình ông Trần Văn Đệ nạn nhân chất độc hóa học do di chứng chiến tranh ở ấp Tân Hưng Đông dựng căn nhà mới.

Đất nước hôm nay đã đổi thay từng ngày. Vùng đất Biển Bạch giàu truyền thống cách mạng- nơi cha mẹ từng gắn bó trọn đời đang vươn lên phát triển. Sinh ra trong thời bình, được khoác áo lính, tôi cảm thấy may mắn khi được tiếp bước con đường của cha mẹ, gửi gắm tình yêu thương đến cộng đồng. Với tôi, công tác đền ơn đáp nghĩa không đơn thuần là nhiệm vụ, mà trước hết là tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Sự sẻ chia đôi khi chỉ là một ngày lao động dưới nắng oi ả, góp chút sức lực dựng lên bức tường mới, hay ghé thăm hỏi han một mảnh đời bất hạnh. Nhưng tôi tin rằng, những việc làm nhỏ bé ấy khi xuất phát từ trách nhiệm và lòng biết ơn sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

PHƯỚC AN

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ