🔍
Chuyên mục: Du lịch

Chạm vào mùa thu

5 giờ trước

Tháng Tám về, đất trời tinh tế chuyển mình bằng những đổi thay thật khẽ. Bầu trời bỗng xanh hơn, cao hơn, trong đến nao lòng. Những ngày nắng dường như cũng dịu lại, không còn cái gay gắt, oi nồng của mùa hạ. Một buổi chiều thong thả bước giữa phố quen, tôi chợt nhận ra mùa thu đã ở rất gần. Không cần một lời báo trước, chẳng cần những đổi thay ồn ào, thu cứ thế hiện diện trong một làn gió nhẹ lướt qua vai áo, trong vệt nắng cuối ngày nghiêng xuống hiên nhà, trong chút hương mong manh nào đó bất chợt bay qua rồi tan vào khoảng không. Vậy mà chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến lòng người rung động.

Minh họa: Hà Huy Chương.

Tháng Tám mùa thu, cánh đồng lúa quê tôi bước vào thì con gái với một màu xanh dịu dàng. Sau những tháng ngày chắt chiu dinh dưỡng để nuôi thân lớn lên, lúa bắt đầu âm thầm trổ đòng, tỏa hương. Hương lúa không thơm theo cách nồng nàn, quấn quýt mà là thứ hương thanh mát, ngai ngái quyện hòa giữa mùi lúa non lẫn trong mùi bùn, mùi nước, mùi nắng hanh hao của đồng ruộng.

Ngày nhỏ, tôi thường lẽo đẽo chạy chân trần theo mẹ trên con đường đất dẫn ra đồng. Đôi chân bé xíu chạm vào mặt đất nóng ran rồi bỗng mát rượi khi bước sang bờ cỏ đẫm ướt sương sớm. Trước mắt tôi là những thửa ruộng đang thì con gái, xanh mướt như một tấm thảm trải dài đến tận chân trời. Mỗi lần gió thổi qua, sóng lúa khẽ nghiêng mình rì rào như một lời ru.

Tôi đứng thật lâu giữa mênh mông màu xanh ấy, hít căng lồng ngực mùi hương của quê nhà và cảm thấy thế giới quanh mình sao bình yên đến vậy. Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là chạm vào mùa thu. Không phải bằng bàn tay mà bằng đôi chân trần của một đứa trẻ; bằng khứu giác non nớt trước hương lúa trổ đòng; bằng đôi mắt trong veo nhìn cánh đồng xanh đến tận cuối trời và bằng một trái tim non nớt nhưng đầy rạo rực tình yêu quê hương, đất nước.

Mùa thu nhắc tôi nhớ đến hương thị vườn nhà những năm còn thơ bé. Cây thị trước ngõ nhà bà tôi khi xưa là một phần không thể thiếu của tuổi thơ. Mỗi độ thu sang, những quả thị chín vàng lại tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, dìu dịu. Tôi vẫn nhớ bàn tay gầy guộc của bà nâng niu quả thị, đặt vào lòng bàn tay bé xíu của tôi và bảo rằng:

- Con ngửi thử xem, có phải hương thị mang trong mình cả mùa thu hay không?

Lúc ấy, tôi chỉ biết áp mũi vào quả thị mà hít hà rồi cười tít mắt, miệng líu ríu đòi bà kể chuyện về cô Tấm dịu hiền. Tôi đã nghe không biết bao lần câu chuyện “Tấm Cám” mà chẳng bao giờ thấy chán. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết những ý nghĩa sâu xa của câu chuyện cổ tích, chỉ biết rằng mỗi lần bà kể, căn nhà nhỏ như rộng thêm ra, khu vườn như xanh hơn, và tuổi thơ tôi bỗng có thêm một thế giới thần tiên dịu dàng.

Ở thế giới ấy, cô Tấm hiền lành rồi sẽ được hạnh phúc, người tốt cuối cùng sẽ gặp điều may mắn còn những kẻ ác sẽ bị trừng phạt. Bà kể chuyện, tôi ngồi chăm chú lắng nghe, quả thị vàng thơm vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Hương thị theo năm tháng đã nhạt dần, cây thị trước ngõ có lẽ cũng không còn nữa nhưng giọng bà thì vẫn văng vẳng đâu đó trong ký ức tuổi thơ tôi thật ngọt ngào.

Mùa thu còn hiện hữu trong ký ức tôi qua hương ổi quê nhà. Ngày ấy, sau vườn nhà tôi trồng một dãy cây ổi sai trĩu quả. Mùa thu đến, những trái ổi chín tỏa hương thơm ngọt lịm. Tôi thường rủ rê lũ trẻ con trong xóm trốn ngủ trưa, lén giấu mẹ trèo lên cây hái quả rồi ngồi ăn như đàn chim. Một lần, đứa bạn của tôi sơ ý ngã lộn nhào từ trên cây xuống và bị gãy tay khiến tôi bị mẹ đánh một trận ra trò. Mẹ vừa đánh vừa mắng, trách tôi dại dột rủ bạn trèo cây. Tôi đứng nép bên hiên, nước mắt chảy dài, vừa tủi thân vừa sợ hãi. Lúc đó tôi đã rất giận mẹ, đâu biết sau những lằn roi mẹ đánh là những trách nhiệm, lo toan âm thầm của mẹ.

Tôi đã đi qua nhiều mùa thu. Có mùa thu vàng rực nơi phố thị, có mùa thu trong trẻo ở những vùng xa, có mùa thu bình lặng qua khung cửa một căn phòng hẹp nhưng chưa mùa nào làm tôi bâng khuâng như mùa thu quê nhà. Bởi ở đó, tôi không chỉ chạm vào đất trời đang đổi khác, tôi còn chạm vào cả một miền ký ức đã vùi sâu vào dĩ vãng. Chạm vào hương lúa trổ đòng của đồng ruộng, chạm vào hương thị thơm ngát của bàn tay bà, chạm vào hương ổi dịu lành của khu vườn cũ, chạm vào vị mặn mồ hôi mẹ trên chiếc áo nâu sau mùa gặt và chạm vào chính mình của những năm tháng đã rất xa.

Ngoài kia, mùa thu vẫn trở về theo vòng quay bất tận của đất trời. Vẫn bầu trời xanh trong. Vẫn cái nắng hanh hao. Vẫn gió nhẹ lướt qua vai áo. Vẫn những hương thơm rất đỗi thân quen len vào từng ngõ nhỏ. Chỉ có tuổi thơ là không trở lại bao giờ. Và tôi, mỗi khi chạm vào mùa thu, lại thấy lòng mình dịu xuống. Bởi giữa những bộn bề của cuộc sống, mùa thu cho tôi một khoảng lặng để trở về. Để rồi nhận ra, có những mùa thu không chỉ đi qua vô tình như quy luật tuần hoàn của tạo hóa, nó ở lại trong mỗi chúng ta bằng những âm thanh, màu sắc và hương vị. Và chỉ cần một cái chạm rất khẽ, tất cả lại mở ra, trở về thật vẹn nguyên và đủ đầy.

Tháng Tám nay, tôi lại một lần nữa chạm khẽ vào mùa thu.

Tản văn của Nguyễn Hằng

TIN LIÊN QUAN











Bờ tre gió hát
Báo Bắc Ninh 5 giờ trước

Với Kinh Bắc
Báo Bắc Ninh 5 giờ trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ