🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Cải lương sẽ đi về đâu trong 5, 10 năm tới?

2 giờ trước
Sau những câu chuyện về nghệ sĩ trẻ giữ lửa, kỷ luật nghề và tác động của mạng xã hội, câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: cải lương sẽ đi về đâu trong 5, 10 năm tới?

Tương lai ấy không chỉ đặt lên vai lớp trẻ mà còn phụ thuộc vào những “truyền nhân” có danh vọng, có trách nhiệm, cùng với vai trò dẫn dắt của giới soạn giả, đạo diễn và nhà quản lý. Trong cuộc trao đổi dưới đây, soạn giả Lâm Hữu Tặng nhìn cải lương từ góc độ biên kịch và hệ sinh thái, để từ đó gợi mở con đường dài hơi cho sân khấu truyền thống.

Soạn giả trẻ Lâm Hữu Tặng.

- Khi nói “tương lai cải lương nằm ở truyền nhân”, anh định nghĩa “truyền nhân” bằng những tiêu chí nào? Vì sao “có danh vọng” lại phải đi kèm “có trách nhiệm”?

Theo tôi, “truyền nhân” trước hết phải là người có năng khiếu và đam mê thật sự với cải lương. Nhưng chỉ đam mê thôi thì chưa đủ. Họ cần có quá trình cọ xát thực tế với nhiều sân khấu lớn nhỏ, được đào tạo bài bản cả về ca lẫn diễn và đặc biệt là biết “giữ mình” trong nghệ thuật. Giữ mình ở đây là không dễ dãi với nghề, không vì hào quang ngắn hạn mà đánh đổi chuẩn mực.

Bên cạnh yếu tố chủ quan, còn có những điều kiện khách quan: được lăng xê đúng cách, có hiệu ứng tích cực với công chúng, được trao cơ hội để xuất hiện thường xuyên. Khi đã có danh vọng, tức là đã nhận được sự chú ý và niềm tin của khán giả, thì trách nhiệm với nghề là điều đương nhiên. Nếu một nghệ sĩ không có trách nhiệm với bản thân, với nghề thì danh vọng đó sẽ tan rất nhanh, thậm chí để lại hệ lụy xấu cho cả bộ môn.

- Theo ông, điều gì đang “đứt gãy” rõ nhất trong chuỗi truyền nghề hiện nay? Nếu phải chọn một mắt xích cần hàn gắn trước, đó là gì?

Tôi không cho rằng chuỗi truyền nghề hiện nay bị đứt gãy theo nghĩa tuyệt đối. Thực tế, chúng ta vẫn có hệ thống đào tạo diễn viên cải lương tương đối đầy đủ: từ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đến Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Đáng chú ý, năm 2025, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM tuyển sinh mà không giới hạn độ tuổi, tạo cơ hội cho nhiều người trước đây lỡ nhịp nay muốn dấn thân một cách chuyên nghiệp.

Ngoài ra, các bạn trẻ có năng khiếu còn được truyền nghề trong gia đình, câu lạc bộ địa phương, tham gia các cuộc thi từ nhỏ đến lớn trên các đài truyền hình, các liên hoan đờn ca tài tử. Những môi trường này giúp các bạn học hỏi và tiến bộ dần theo thời gian. Vấn đề không nằm ở chỗ “đứt gãy” mà ở chỗ các mắt xích ấy chưa kết nối thành một dòng chảy liên tục, đủ mạnh để đưa nghệ sĩ từ đào tạo đến sân khấu chuyên nghiệp một cách bền vững.

- “Không thể chỉ dựa vào vài ngôi sao”: vậy hệ sinh thái tối thiểu để một vở cải lương sống được cần những gì? Và điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là ở đâu?

Một vở cải lương muốn sống được không thể chỉ trông chờ vào tên tuổi diễn viên. Nó cần một hệ sinh thái tối thiểu gồm kịch bản, âm nhạc, dàn dựng, truyền thông, lịch diễn ổn định và cơ chế đầu tư rõ ràng. Hiện nay, bên cạnh các đơn vị nhà nước dựng vở theo định hướng tuyên truyền, còn có nhiều đơn vị xã hội hóa tham gia làm cải lương. Nhưng để “yên tâm” thử nghiệm, họ cần nhà tài trợ.

Có đơn vị chọn giữ kịch bản cũ, nhưng dàn dựng mới, mời những diễn viên đang được yêu thích và đẩy mạnh truyền thông để tiếp cận khán giả trẻ. Với kịch bản mới, khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn lực sáng tác. Vì vậy, nhiều đơn vị buộc phải đặt hàng các soạn giả có tên tuổi. Điểm nghẽn lớn hiện nay, theo tôi, nằm ở kịch bản mới và mô hình sản xuất: thiếu người viết, thiếu cơ chế đầu tư dài hơi để thử nghiệm những đề tài mới mà không quá rủi ro.

- Với kịch bản mới, ranh giới nào giữa “đổi mới” và “mất chất”? Đâu là những nguyên tắc bất di bất dịch của cải lương?

Đổi mới là cần thiết nhưng phải có nguyên tắc. Với cải lương, có những yếu tố bất di bất dịch: hơi thở sân khấu, nhịp điệu, hệ thống bài bản và tính tự sự. Đây là “xương sống” của bộ môn. Nếu phá vỡ những yếu tố này dù có gọi tên là cải lương, bản chất cũng đã khác.

Ngược lại, có những thứ hoàn toàn có thể mạnh dạn thay đổi: đề tài có thể gần hơn với đời sống đương đại, cách dàn dựng có thể gọn gàng hơn, tiết tấu có thể linh hoạt hơn, không gian trình diễn và cách truyền thông có thể hiện đại hơn. Đổi mới nên nằm ở “vỏ”, còn “ruột” phải giữ. Khi người viết và người dựng hiểu rõ ranh giới này, cải lương sẽ không sợ mất chất.

- Vai trò của giới nghiên cứu, đạo diễn trong việc tạo chiến lược dài hạn nên cụ thể đến mức nào? Ai là người “cầm trịch” để những ý kiến đó thành chính sách?

Tôi nhớ từ khoảng năm 1989, TP.HCM từng có Báo Sân khấu - một tờ báo chuyên môn rất quan trọng với người làm nghề và khán giả. Đáng tiếc là tờ báo ấy không còn hoạt động, khiến công tác nghiên cứu, lý luận sân khấu bị phân tán trên nhiều kênh khác nhau. Hội Sân khấu TP.HCM có các chi hội chuyên môn nhưng để những tiếng nói nghiên cứu trở thành chính sách thì cần một cơ chế “cầm trịch” rõ ràng hơn, thay vì chỉ dừng ở hội thảo hay tham luận.

Theo tôi, giới nghiên cứu và đạo diễn không chỉ nên tư vấn học thuật hay thẩm mỹ mà cần tham gia sâu hơn: từ đặt hàng đề tài, xây dựng chuẩn đào tạo, đến phác thảo “bản đồ” khán giả và mô hình vận hành rạp, đoàn. Khi những đề xuất này được gắn với cơ quan quản lý văn hóa và có người chịu trách nhiệm thực thi, chúng mới có cơ hội đi vào đời sống.

Nhiều tài năng được hé lộ tại cuộc thi tài năng trẻ Cải lương toàn quốc.

- Nếu phải đề xuất một lộ trình 5-10 năm để cải lương sống lại theo nghĩa bền vững, ông sẽ chọn 3 ưu tiên đầu tiên là gì?

Với tôi, ba ưu tiên hàng đầu là: đào tạo truyền nhân, đặt hàng kịch bản và xây dựng quỹ đầu tư vở diễn. Đào tạo để có người làm nghề đủ trình độ và bản lĩnh; đặt hàng kịch bản để có tác phẩm mới, phản ánh được đời sống hôm nay; và quỹ đầu tư để các đơn vị dám thử nghiệm, dám đi đường dài.

Song song đó, các đơn vị nghệ thuật cần đẩy mạnh truyền thông trên các hạ tầng số, để cải lương không đứng ngoài đời sống đương đại. Tiêu chí đo thành công của lộ trình này, theo tôi, không nên chỉ là số suất diễn hay doanh thu, mà là số lượng tác phẩm mới có giá trị và sự hình thành được một lớp khán giả trẻ thực sự gắn bó với cải lương.

Lưu Đình Long

Xuân Phúc

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ