Cách các công ty công nghệ đang tái định hình cỗ máy chiến tranh của Mỹ
“Cục diện thế giới đã thay đổi,” Emil Michael, cựu lãnh đạo một doanh nghiệp công nghệ tại Thung lũng Silicon, nay là quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc, nhận định. “Bạn không thể dùng một quả tên lửa trị giá 1 triệu USD để bắn hạ một chiếc drone chỉ 50.000 USD.”

Phi đội máy bay không người lái tấn công chi phí thấp LUCAS hiện đang triển khai tại Trung Đông. Nguồn: CENTCOM
Trong bối cảnh đó, Washington đang dần chuyển hướng sang một thế hệ nhà thầu quốc phòng kiểu mới. Không còn là các tập đoàn công nghiệp nặng truyền thống, những công ty công nghệ như Palantir, SpaceX hay Anduril đang nổi lên với cách tiếp cận hoàn toàn khác, dựa vào dữ liệu, phần mềm và hệ thống tự động hóa.
Palantir tập trung vào phân tích tình báo, SpaceX cung cấp hạ tầng vệ tinh phục vụ trinh sát và liên lạc, còn Anduril phát triển các dòng drone và công nghệ chống drone. Sự trỗi dậy của nhóm này không chỉ tạo ra một đối trọng mới mà còn khiến các “ông lớn” lâu đời bắt đầu lo ngại.
Theo đánh giá của chính phủ Mỹ, các nhà thầu truyền thống đã trở nên cồng kềnh, chi phí cao và ngày càng thận trọng sau nhiều năm hưởng lợi từ các hợp đồng ổn định. Trong khi đó, các công ty mới sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đổi mới nhanh hơn. “Nếu họ chứng minh được năng lực, họ sẽ giành phần việc vốn thuộc về các nhà thầu truyền thống,” ông Michael nói.
Xu hướng dịch chuyển này đã bắt đầu được thể chế hóa. Tại Texas, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố chiến lược trí tuệ nhân tạo ngay tại cơ sở của SpaceX, nhấn mạnh mục tiêu “tăng tốc hết mức có thể”. Không lâu sau, hệ thống chỉ huy tích hợp AI Maven của Palantir được đưa vào danh mục chương trình trọng điểm, đảm bảo nguồn tài trợ dài hạn. Cùng thời điểm, quân đội Mỹ hợp nhất nhiều hợp đồng với Anduril thành một gói lớn kéo dài 10 năm, trị giá tới 20 tỷ USD.
Dù vậy, nếu đặt cạnh các chương trình truyền thống như tiêm kích F-35, quy mô này vẫn còn khá khiêm tốn. Với tổng chi phí có thể vượt 2.000 tỷ USD, F-35 là minh chứng cho sức nặng của hệ thống cũ.
Năm ngoái, ba tập đoàn Lockheed Martin, RTX và Northrop Grumman vẫn tạo ra doanh thu gấp nhiều lần nhóm công ty mới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thị trường lại đang định giá tương lai theo hướng ngược lại, khi tổng giá trị của các công ty kiểu mới đã vượt xa các tập đoàn truyền thống.
Dòng vốn đầu tư mạo hiểm liên tục đổ vào lĩnh vực này, đẩy định giá lên cao bất chấp lợi nhuận chưa rõ ràng. Anduril, chẳng hạn, được định giá khoảng 60 tỷ USD dù vẫn thua lỗ, còn SpaceX được kỳ vọng có thể thực hiện một trong những đợt IPO lớn nhất lịch sử. Các startup khác như Shield AI hay Saronic cũng đang thu hút dòng tiền đáng kể.
Tham vọng tăng ngân sách quốc phòng lên 1.500 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump càng củng cố xu hướng này, với ưu tiên rõ ràng dành cho drone, công nghệ chống drone và trí tuệ nhân tạo. Dù phần lớn ngân sách vẫn thuộc về các nhà thầu cũ, tỷ lệ dành cho các công ty đổi mới được kỳ vọng sẽ tăng dần từ mức 1–2% hiện nay để tạo thêm cạnh tranh.
Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cách vận hành. Thay vì mô hình “hoàn chi phí cộng lợi nhuận” vốn dễ dẫn đến đội giá và trì trệ, các công ty mới thường chọn hợp đồng trọn gói, tự chịu chi phí nghiên cứu ban đầu và chỉ hưởng lợi khi hoàn thành đúng tiến độ. Cách tiếp cận này buộc họ phải tinh gọn và liên tục cải tiến. Nhờ đó, chu kỳ phát triển sản phẩm được rút ngắn đáng kể, điển hình là mẫu drone LUCAS được triển khai chỉ sau vài tháng, dựa trên thiết kế đảo ngược từ drone Iran.
Tốc độ, dù vậy, luôn đi kèm rủi ro. Với Anduril, bài toán không nằm ở công nghệ mà ở khả năng mở rộng sản xuất. Công ty này mới bắt đầu xây dựng các cơ sở lớn, bao gồm nhà máy trị giá khoảng 1 tỷ USD tại Ohio, và năng lực sản xuất quy mô lớn vẫn chưa được kiểm chứng. Ở chiều ngược lại, Lầu Năm Góc cũng đối mặt nguy cơ phụ thuộc vào một số nền tảng công nghệ mới, từ vệ tinh của SpaceX đến hệ thống điều hành chiến trường của Palantir và Anduril.
Ngay cả các startup nhỏ hơn cũng không dễ chen chân. Nhiều công ty buộc phải bán mình cho các tên tuổi lớn để tiếp cận hợp đồng quốc phòng, làm dấy lên lo ngại về việc hình thành một lớp “ông lớn mới”. Đồng thời, nếu quá tập trung vào drone và công nghệ mới, Mỹ có thể vô tình xem nhẹ các hệ thống vũ khí truyền thống, vốn vẫn đóng vai trò then chốt trong kịch bản xung đột với các đối thủ lớn như Trung Quốc.
Yếu tố chính trị càng khiến bức tranh thêm nhạy cảm. Khi cổ phiếu Palantir bị bán khống, Tổng thống Trump đã công khai bảo vệ doanh nghiệp: “Palantir Technologies đã chứng minh năng lực và trang bị chiến đấu xuất sắc. Hãy hỏi kẻ thù của chúng ta!!!” Trong khi đó, con trai ông Trump là Donald Trump Jr. lại có liên hệ đầu tư với Anduril, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích.
“Gần như mọi nhà đầu tư đều đã đầu tư vào Anduril,” Matthew Steckman nói. Tuy nhiên, nếu các công ty này bị gắn với màu sắc chính trị, họ có thể đánh mất sự ủng hộ lưỡng đảng — yếu tố then chốt cho tăng trưởng dài hạn.
Sự tái cấu trúc của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ vì thế vừa là cơ hội, vừa là phép thử. Nếu được dẫn dắt đúng hướng, nó có thể tạo ra một hệ sinh thái linh hoạt và hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu đi quá nhanh hoặc thiếu kiểm soát, kết quả có thể chỉ là sự ra đời của một thế hệ “độc quyền mới” — không khác nhiều so với hệ thống mà nó đang cố thay thế.
Ngọc Lâm
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
11 ngày trước
5 phút trước
21 phút trước
3 giờ trước
12 phút trước
12 phút trước
29 phút trước
40 phút trước
42 phút trước
43 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước