Bố mẹ nói lên chơi vài ngày nhưng ở cả tháng không về, mãi đến ngày cuối mới chịu thú nhận một sự thật khiến tôi chết lặng
Tôi lấy chồng được gần 7 năm, sống trong một căn hộ không quá rộng nhưng đủ cho hai vợ chồng và cô con gái nhỏ. Bố mẹ tôi ở quê, cách nhà tôi hơn 100km. Bình thường, ông bà rất ít khi lên thành phố. Mỗi năm chỉ lên chơi một, hai lần, ở vài hôm rồi lại về vì bảo không quen cuộc sống đông đúc.
Thế nên, khi một buổi tối mẹ gọi điện nói muốn lên ở với vợ chồng tôi ít bữa, tôi đã rất bất ngờ. Mẹ chỉ nói đơn giản là nhớ con, nhớ cháu, muốn đổi không khí một thời gian. Tôi hỏi có chuyện gì không thì cả bố lẫn mẹ đều cười, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều.
Thật lòng, tôi không thoải mái lắm, nhà chật, vợ chồng đều đi làm, con còn nhỏ. Nhưng nghĩ bố mẹ đã lớn tuổi, lại chủ động lên thăm con cháu nên tôi không nỡ từ chối.
Ông bà lên ở, sinh hoạt rất bình thường. Ban ngày mẹ nấu cơm, đón cháu giúp tôi. Bố thì đưa cháu xuống công viên chơi, chiều lại tưới mấy chậu cây ngoài ban công. Chồng tôi không có ý kiến gì, anh thậm chí còn tỏ ra thích cơm mẹ nấu.
Chỉ có một điều lạ là suốt gần một tháng, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ nhắc đến chuyện ngày về.
Mỗi lần tôi hỏi thì mẹ chỉ cười, bảo cứ để từ từ, ở thành phố thêm một thời gian nữa đã. Tôi bắt đầu thấy bất an. Tôi còn nghĩ hay ông bà mắc bệnh gì mà giấu con cái, hoặc ở quê xảy ra chuyện gì khó nói.

Ảnh minh họa
Đến khi tròn một tháng, sau bữa cơm tối, bố bất ngờ bảo muốn nói chuyện với hai vợ chồng tôi. Tôi nhìn sang chồng, linh cảm có chuyện không hay. Bố ngồi rất lâu mới cất tiếng. Ông bảo thật ra từ ngày lên đây, ông bà không phải đi chơi hay đổi không khí như đã nói mà là ông bà... không còn nhà để về nữa.
Tôi chết lặng. Căn nhà ở quê, nơi tôi lớn lên, đã không còn thuộc về bố mẹ. Nhiều năm trước, vì nghĩ em trai là con trai, sau này sẽ chăm sóc bố mẹ, ông bà đã làm thủ tục sang tên toàn bộ căn nhà cho em. Khi ấy tôi cũng không phản đối. Tôi lấy chồng rồi, cũng chẳng nghĩ đến chuyện tranh chấp tài sản. Nhưng em trai tôi làm ăn thua lỗ, ban đầu là vay tiền xoay vốn, sau đó vay thêm để trả nợ cũ. Cuối cùng không gánh nổi, em bán luôn căn nhà đã đứng tên mình để trả nợ. Đến lúc bố mẹ biết thì mọi chuyện đã xong.
Người mua nhà cho ông bà thêm ít thời gian để dọn đi, nhưng rồi cũng phải giao nhà.
Tôi quay sang nhìn mẹ. Bà cúi gằm mặt, nước mắt rơi lúc nào không biết. Mẹ bảo ông bà không dám nói ngay vì sợ tôi sốc, cũng sợ con rể nghĩ bố mẹ vợ lên để bám lấy con gái.
Tôi nghe mà nghẹn ngào, tôi không giận vì chuyện bố mẹ bám lấy mình, tôi giận vì sao chuyện lớn như vậy mà ông bà giấu tôi? Tôi càng đau lòng hơn khi nghĩ đến căn nhà đã gắn bó với cả tuổi thơ mình, giờ đã thuộc về người khác chỉ vì một quyết định quá tin tưởng vào con trai.
Đêm ấy tôi không ngủ được. Chồng tôi bảo cứ để bố mẹ ở đây, rồi cả nhà sẽ tính tiếp. Nhưng tôi hiểu, chuyện này không phải vài tháng là giải quyết xong.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bố mẹ mình rơi vào cảnh không còn mái nhà để trở về. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?
Thanh Uyên
7 giờ trước
53 phút trước
10 giờ trước
10 giờ trước
13 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước