🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Con gái Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu: Mong hài cốt của cha sớm được nằm cạnh mẹ

16 giờ trước
Gần 60 năm sau ngày Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu hy sinh, ký ức về người cha, người ông vẫn được các thế hệ con cháu nâng niu, gìn giữ bằng một nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi.
00:00
00:00

Di ảnh của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu và bà Hà Thị Châu được đặt trang trọng trên bàn thờ tại nhà riêng. Ảnh: Hồ Lam.

"Ngày nhỏ, tôi cứ nghĩ cha đã bỏ rơi hai mẹ con tôi", bà Trần Thị Lệ Thu (SN 1959) mở đầu câu chuyện về cha khiến người nghe xúc động. Trong căn phòng nhỏ dùng để tiếp khách tại nhà riêng, giọng bà đều đều kể về những ký ức tuổi thơ còn sót lại trong chiến tranh. Mỗi lần nhắc đến cha mẹ, đôi mắt bà lại đỏ hoe.

Theo thông tin của bà Trần Thị Lệ Thu, liệt sĩ Trần Văn Kiểu (bí danh Chín K) sinh năm 1918, nguyên là Khu ủy viên, Phó Trưởng ban Công vận Đặc khu Sài Gòn - Gia Định. Ông hoạt động cách mạng bí mật giữa lòng Sài Gòn và hy sinh vào sáng mùng 2 tết Mậu Thân 1968.

Thế nhưng, với cô bé Thu ngày ấy, người đàn ông ấy chỉ là... "bác Hai".

Người cha mang tên "Vô Danh"

Theo lời bà Lệ Thu, vì yêu cầu tuyệt đối bí mật của cách mạng, ông Trần Văn Kiểu không thể nhận con, cũng không thể để con biết mình là cha.

Trong ký ức non nớt của cô bé Lệ Thu ngày ấy, hình bóng của cha hiện lên mờ nhòe như những làn sương mờ ảo, bởi ông Trần Văn Kiểu hầu như vắng nhà để làm nhiệm vụ. Những cuộc gặp hiếm hoi giữa bà và cha luôn diễn ra khi trời đã khuya hoặc ở hầm địa đạo. Không chỉ giấu sự thật với con gái, gia đình bà còn phải thay tên đổi họ để hoạt động. Do cũng hoạt động cách mạng nên mẹ bà dùng bí danh, bà cũng mang tên giả theo mẹ.

Thời còn là học sinh, trong giấy tờ của bà Lệ Thu, phần tên cha ghi là 'Vô Danh'. Chỉ sau ngày đất nước thống nhất, bà mới được lấy lại được họ tên thật và biết được tên thật của cha mẹ mình.

Liệt sĩ Trần Văn Kiểu được trao nhiều bằng khen, huân chương kháng chiến. Năm 2001, ông được truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Hồ Lam

Cái tên "Vô Danh" của cha khiến tuổi thơ bà không ít lần tủi thân. Bạn bè trêu chọc, hàng xóm dị nghị. Có lúc bà giận cha vì nghĩ ông bỏ mẹ con mình. Mãi sau này, khi lớn hơn, mẹ mới kể từng chút một về thân phận thật của cha, để bà hiểu rằng sự im lặng năm ấy chính là cách bảo vệ gia đình và cả mạng sống của những người hoạt động cách mạng.

Mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, trong một đêm nghe tin tức từ đài phát thanh, bà Lệ Thu thấy mẹ mình ôm mặt bật khóc nức nở. "Tôi hỏi thì mẹ chỉ nói: ‘Cha con hy sinh rồi'". Lúc ấy, cô bé 9 tuổi chưa thể hình dung rõ ràng nỗi đau đớn khi mất cha, thấy mẹ khóc một cách lặng thầm thì bà cũng chỉ khóc theo.

"Hồi tôi nhỏ, mẹ chỉ nói cha bỏ hai mẹ con đi rồi. Thỉnh thoảng có một người đàn ông ghé qua, mẹ bảo đó là bác Hai. Ông hỏi tôi học hành thế nào, xoa đầu, cho tôi vài quyển tập, cây bút, bánh kẹo rồi đi tiếp.

Khi lớn lên, mẹ mới kể rõ cho tôi biết những chuyện về cha và tính chất công việc mà cha đang làm. Rồi tôi mới biết người mà tôi hay gọi bằng “bác Hai” chính là cha mình. Nhưng khi đã biết thì cha tôi đâu còn ở trên thế gian này nữa", bà Thu nghẹn giọng khi nhớ về người mà mình chưa từng có cơ hội gọi một tiếng "cha" đúng nghĩa.

Bà Trần Thị Lệ Thu chia sẻ trăn trở của mẹ trước khi qua đời. Bà cho biết gia đình có nguyện vọng là sớm tìm thấy được hài cốt của cha để mang về đặt cạnh mẹ. Video: Hồ Lam

Và người vợ chờ chồng trong lặng lẽ

Trong gia đình bà Trần Thị Lệ Thu, ngoài ông Trần Văn Kiểu, mẹ bà Thu là bà Hà Thị Châu cũng giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ sớm.

Chỉ vài tháng sau ngày ông Trần Văn Kiểu hy sinh, bà Hà Thị Châu bị địch bắt, đày ra Côn Đảo. Trong quãng thời gian ấy, bà Thu mồ côi cha và cũng không có mẹ bên cạnh, bà phải nương nhờ sự cưu mang của những người bạn của cha mẹ mình. Mãi đến năm 1972, khi được trả tự do, bà Hà Thị Châu mới trở về đoàn tụ với con gái sau những tháng năm dài chia cắt.

Là người Hà Tĩnh, sau khi theo chồng vào Nam, bà Hà Thị Châu được ông Trần Văn Kiểu giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng, làm giao liên, vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm vào chiến khu. Đến năm 1968, bà bị địch bắt, bị đày ra Côn Đảo suốt nhiều năm.

"Trong tù, mẹ bị tra tấn nhưng không khai báo. Mẹ vẫn giữ khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Trước khi bị bắt, mẹ một mình nuôi con. Sau khi ra tù, bà vẫn tiếp tục buôn gánh bán bưng để nuôi tôi trưởng thành”, bà Thu nhớ lại.

Mẹ bà Thu là bà Hà Thị Châu cũng tham gia hoạt động cách mạng từ sớm và có nhiều thành tích trong kháng chiến. Ảnh: Hồ Lam

Bà Thu nhớ nhất những đêm mẹ âm thầm khóc sau ngày cha mất. Ban ngày, mẹ bà vẫn bình thản buôn bán, chăm con, không để ai nhìn thấy nỗi đau của mình. Đêm xuống, khi mọi thứ chìm vào yên lặng, bà mới lặng lẽ khóc, lau nước mắt.

Càng lớn, bà Thu càng thương mẹ. Đến khi có con, bà mới hiểu hết những gì mẹ đã trải qua. “Khi cha tôi đi chiến đấu, một mình mẹ tôi sinh hai anh em tôi. Tôi rất kính phục mẹ mình. Nhưng không chỉ mẹ tôi, còn biết bao người mẹ Việt Nam anh hùng, biết bao người vợ đã dành cả tuổi xuân để chờ chồng, biết bao người con lớn lên thiếu vắng cha. Tôi mong sao thế hệ trẻ phải sống xứng đáng với sự hy sinh ấy, giữ gìn truyền thống dân tộc, học tập, cống hiến để đất nước ngày càng phát triển”, bà bộc bạch.

Bà Trần Thị Lệ Thu xúc động khi kể về người cha của mình - liệt sĩ Trần Văn Kiểu tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Đã 58 năm trôi qua, hài cốt của liệt sĩ Trần Văn Kiểu cùng biết bao anh hùng, liệt sĩ khác nằm lại ở Công viên Lê Thị Riêng.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đang đến gần, đồng thời cũng là thời điểm lực lượng chức năng đang tập trung khai quật và phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng. Bà Thu cho rằng đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa với thân nhân, gia đình của các thương binh, liệt sĩ.

Mỗi một bộ hài cốt được tìm thấy thắp lên trong lòng bà Thu một hy vọng cháy bỏng sẽ tìm được cha mình: “Gia đình đã đăng ký lấy mẫu ADN với Bộ Tư lệnh TPHCM, hy vọng một ngày nào đó sẽ được đón ông trở về. Trước lúc qua đời, mẹ tôi chỉ có một mong ước là nếu tìm được hài cốt của cha tôi thì hãy để hai người được nằm cạnh nhau. Tôi hy vọng mình sẽ thay mẹ làm tròn tâm nguyện ấy".

Trần Hồ Lam













Sen đá
Báo Giáo Dục & Thời Đại 5 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ