Biết tin có con, câu hỏi của gã đàn ông khiến cô gái lạnh người
Tôi phát hiện mình có con vào một buổi chiều rất bình thường. Hai vạch hiện lên rõ ràng đến mức tôi không thể tự dối mình thêm được nữa. Việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho anh – người đàn ông tôi đã hết lòng tin tưởng, yêu thương và từng nghĩ sẽ cùng nhau đi trọn quãng đường dài phía trước.
Trước ngày hôm đó, chúng tôi chưa từng cãi vã, chưa từng nghi ngờ. Tôi vẫn tin đó là một mối quan hệ đủ lành, đủ an toàn. Vậy mà trớ trêu thay, ngày đầu tiên biết có em bé cũng là ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu rạn vỡ.
Anh nhắn lại, bảo tôi cứ từ từ để anh tính. Chỉ bấy nhiêu chữ thôi mà thế giới trong tôi như đảo lộn. Đây là lần đầu tôi mang thai, tôi rối loạn và sợ hãi thực sự. Tôi không biết phải làm gì, không biết nên vui hay nên sợ, tương lai mờ mịt phía trước khiến tôi chới với. Tôi nhắn cho anh rất nhiều, hy vọng nhận được một bàn tay nắm lấy để trấn an.
Nhưng anh bận. Cuối ngày, anh đáp lại bằng một gáo nước lạnh: anh trách tôi “chửi anh cả ngày”. Tim tôi thắt lại. Tôi không nhớ mình đã chửi anh câu nào, tôi chỉ biết mình đang sợ – nỗi sợ khiến tôi không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sự hoảng loạn của mình lại bị anh hiểu lầm thành một sự công kích.

Ảnh minh họa
Ngày thứ hai, tôi vẫn nổi đóa, không phải vì giận mà vì anh không xuất hiện. Tôi cần nhìn thấy anh, cần nghe giọng anh để biết mình không phải đối diện với chuyện này một mình. Nhưng anh lại nói những điều khiến tôi đau hơn cả sự im lặng: anh lăn tăn chuyện tôi có lừa dối anh không, rồi anh bảo đợi phụ huynh xuống nói chuyện.
Tôi tự hỏi: Tại sao vậy? Tại sao anh không gặp tôi lúc tôi cần nhất mà lại chọn chờ đợi phụ huynh? Tôi là người đang mang trong mình đứa con của cả hai cơ mà. Lòng tin và yêu thương tôi dành cho anh bỗng chốc trở nên mong manh đến tội nghiệp.
Đêm hôm đó, ông tôi mất. Tin dữ đến bất ngờ như một nhát cắt sâu vào trái tim vốn đã rỉ máu. Tôi nằm ôm bụng khóc nức nở, khóc vì mất ông, khóc vì cô đơn, khóc vì cảm giác mọi thứ đang cùng lúc sụp xuống. Tôi tự hỏi, không biết em bé trong bụng có cảm nhận được nỗi đau thắt lòng này của mẹ không.
Ngày thứ ba, tôi vẫn kiên nhẫn nhắn hỏi anh có thu xếp viếng ông được không. Tôi không trách móc, chỉ muốn anh ở đó như một người thân cạnh bên. Anh bảo bận, rất bận. Nhìn màn hình, tay tôi run lên bần bật. Tôi gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng chỉ gửi đi một câu: “Vì anh là bố của con em.”
Anh đáp lại: “Em không lo anh từ chối à?”. Câu hỏi ấy khiến tôi chết lặng. Tôi lo chứ, nhưng điều tôi lo nhất không phải là anh từ chối trách nhiệm, mà là con của tôi không được chào đón bằng niềm vui của cả bố và mẹ.
Tôi thương con. Ngay từ khi biết con tồn tại, tôi đã thương vô cùng. Con đến có lẽ chưa đúng lúc, trong một hoàn cảnh rối ren, nhưng con hoàn toàn không có lỗi. Con xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ và sinh ra trong sự đồng hành của hai người lớn có trách nhiệm.
Có thể người đàn ông đó sẽ đọc được những dòng này. Tôi muốn nói rằng tôi không hề muốn ăn vạ. Tôi không ép buộc hay đổ lỗi. Điều tôi cần duy nhất là một người đồng hành. Bởi vì em bé không phải câu chuyện của riêng tôi. Đó là kết quả của yêu thương, là trách nhiệm chung và cũng là phép thử lớn nhất cho sự trưởng thành của cả hai.
Tôi vẫn ở đây, vừa sợ hãi, vừa hy vọng. Hy vọng rằng giữa cơn bão lòng này, sẽ có một bàn tay đủ ấm để nắm lấy tay tôi, cùng tôi bước qua những ngày khó khăn nhất.
T.V
Những dòng tâm sự của T.V là một nỗi buồn sâu sắc và cả sự chênh vênh đến cùng cực khi trong vòng 3 ngày phải đối mặt với ba cú sốc lớn: phát hiện mang thai, sự lạnh lùng của người đàn ông mình tin tưởng, và nỗi đau mất người thân. Đó là một gánh nặng quá lớn đối với một người phụ nữ.
Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
2 giờ trước
43 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
32 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước