Bế bầu ra sân cổ vũ chồng đá bóng với công ty, thấy cảnh anh được đồng nghiệp giúp mặc đồ tôi muốn xỉu ngang
Tôi đang ở những ngày cuối của thai kỳ, cái giai đoạn mà chỉ cần trở mình trên giường thôi cũng phải hít thở sâu vài nhịp. Bụng bầu con gái đã lớn rõ ràng, đi đâu cũng được nhắc “giữ sức”, “đừng vận động nhiều”, “ở nhà nghỉ đi cho khỏe”. Bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không còn ham ra ngoài, càng không thích đến chỗ đông người, chỉ muốn quanh quẩn trong nhà, chờ ngày con chào đời.
Thế nhưng, có những việc tưởng như rất nhỏ, lại khiến mình phá lệ. Với tôi, chuyện ra sân bóng cổ vũ chồng hôm ấy chính là một lần như vậy.
Chồng tôi làm văn phòng, không phải dân thể thao chuyên nghiệp. Anh đá bóng chỉ ở mức phong trào, chạy được vài hiệp là thở dốc, vậy mà cứ hễ công ty tổ chức giải là anh đăng ký ngay. Từ ngày tôi mang bầu, anh càng háo hức hơn. Có hôm anh vừa thay đồ đi đá bóng vừa quay sang bảo: “Ráng tập cho khỏe, sau này còn bế con chạy vòng vòng”.
Khi biết tôi sắp sinh con gái, anh vui ra mặt. Anh bảo muốn con cảm nhận được không khí gia đình từ sớm, dù chỉ là trong bụng mẹ. Sáng chủ nhật ấy, dù tôi đã lưỡng lự rất lâu, anh vẫn nhẹ nhàng năn nỉ: “Em ra sân coi anh đá một chút thôi, ngồi yên là được. Coi như cho con đi chơi sớm”.
Tôi gật đầu, vừa buồn cười vừa thương. Một bà bầu sắp đẻ, ôm cái bụng nặng nề ra sân bóng, nghe thì có vẻ hơi ngược đời. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ đơn giản: anh vui là được.
Sân bóng nằm trong khuôn viên trung tâm thể thao nhỏ, khá đông người. Đồng nghiệp của chồng tôi kéo đến cổ vũ cũng nhiều, không khí rôm rả. Tôi tìm chỗ ngồi gần đường biên, kê cái gối nhỏ sau lưng rồi thở phào một cái.
Đang ngồi chỉnh lại váy thì tôi thấy chồng từ xa đi lại. Và đúng khoảnh khắc ấy, tôi khựng người.

Ảnh minh họa.
Anh cầm 1 chiếc áo đấu màu xanh, nhưng không phải áo bình thường. Phía sau lưng áo in hẳn dòng chữ: “Vợ yêu & Bé Na cố lên!” Mặt tôi nóng bừng. Vừa xấu hổ, vừa buồn cười, lại vừa thấy tim mình mềm ra. Mấy chị đồng nghiệp nữ ngồi gần đó quay sang nhìn tôi, cười tủm tỉm: “Vợ anh đó hả? Dễ thương ghê!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cảnh tượng khiến tôi thật sự… muốn xỉu ngang xuất hiện.
Hai anh đồng nghiệp nam của chồng tôi đang giúp anh mặc áo cho ngay ngắn, kéo áo xuống, chỉnh cổ áo, rồi còn cài thêm một con gấu bông màu hồng lên ngực áo. Một anh vỗ vai chồng tôi, nói lớn: “Ông mặc cho đàng hoàng vô, áo này là áo thiêng đó nha, áo có tên vợ với con đó!” Cả nhóm cười ồ. Còn tôi thì chỉ muốn độn thổ. Vừa ngại, vừa quê, nhưng lạ là trong lòng lại thấy… thương.
Trận đấu bắt đầu. Chồng tôi chạy trên sân không quá xuất sắc, thậm chí có lúc hụt hơi. Nhưng cứ mỗi lần quay ra ngoài đường biên, anh lại tìm tôi, giơ tay vẫy. Tôi cũng vẫy lại, tay kia vô thức đặt lên bụng.
Có lúc anh trượt chân ngã, cả đội chạy lại đỡ. Tôi giật mình đứng bật dậy, tim thót lên. Nhưng anh cười, giơ ngón tay cái về phía tôi, ra hiệu là ổn. Cái áo in tên vợ con lúc đó đã ướt mồ hôi, vậy mà tôi thấy nó đẹp lạ thường.
Giữa giờ nghỉ, mấy anh đồng nghiệp mang nước ra cho chồng tôi, còn trêu: “Uống nước vô cho khỏe, còn đá tiếp cho con gái coi”. Tôi ngồi đó, nghe mà thấy sống mũi cay cay. Hóa ra, không chỉ mình tôi chờ đợi đứa bé này, mà cả một tập thể cũng đang âm thầm chúc phúc cho gia đình nhỏ của tôi.
Trận đấu kết thúc, đội chồng tôi không thắng, nhưng ai cũng vui vẻ. Chồng chạy về phía tôi, mồ hôi nhễ nhại, cúi xuống áp tai vào bụng tôi, nói nhỏ: “Bé Na thấy bố đá chưa? Bố cố rồi đó”.
Tôi bật cười, nước mắt cũng rơi lúc nào không hay. Những gì khiến tôi “muốn xỉu ngang” lúc đầu, hóa ra lại là khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi. Về nhà, tôi bảo anh: “Lần sau đừng in áo kiểu đó nữa, em ngại lắm”.
Anh cười hiền: “Ngại gì, đó là niềm tự hào của anh mà”.
Đêm đó, nằm xoa cái bụng nặng nề, tôi nghĩ về buổi sáng hôm nay. Một bà bầu sắp sinh, một ông bố vụng về nhưng đầy yêu thương, một chiếc áo đấu in tên vợ con, và những người đồng nghiệp sẵn sàng giúp anh cài con gấu bông lên áo.
Có lẽ, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao. Đôi khi, nó chỉ là khoảnh khắc khiến mình vừa đỏ mặt, vừa muốn khóc, vừa thấy tim mình ấm lên rất lâu sau đó.
* Bài viết được gửi từ độc giả Ngọc Bích, email: ngochanggg...@gmail.com.
Minh Anh/PNPL
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
11 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước