🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

1 giờ trước
Bài văn của cậu bé dù chỉ vài dòng ngắn ngủi, lại khiến người đọc lặng đi vì chạm đúng vào nỗi đau sâu kín nhất của con người.
00:00
00:00

Bài văn của một cậu bé lớp 2 tại Trung Quốc dưới đây là một trường hợp như thế.

Bài làm được giao với yêu cầu rất đơn giản, nhưng khi chấm bài, cô giáo đã không giấu được sự xúc động.

Chỉ bằng vài dòng chữ mộc mạc, cậu bé đã kể lại một ký ức buồn trong gia đình, ký ức mà rất nhiều người lớn từng trải qua, nhưng không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nhắc lại.

Bài văn của cậu bé lớp 2.

Bài văn của cậu bé như sau: "Mấy tuần trước, ông ngoại em đã đi đến một nơi rất xa và sẽ không quay lại nữa. Mẹ em sau khi lo xong mọi chuyện thì tới tối muộn cũng không thấy về. Em chạy đi tìm thì thấy mẹ ngồi khóc ở bờ ruộng. Từ bé tới giờ em chưa thấy mẹ khóc như vậy nên tới an ủi mẹ. Vừa thấy em mẹ đã ôm lấy rồi vừa khóc nức nở vừa nói rằng: 'Con à, mẹ không còn bố nữa rồi…'

Chỉ vỏn vẹn vài dòng, không một lời than thở, không cố gắng bi kịch hóa, nhưng bài văn lại khiến nhiều người đọc rơi nước mắt.

Bởi lẽ, dưới góc nhìn của một đứa trẻ, cậu bé có thể chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của cái chết, nhưng em cảm nhận rất rõ nỗi mất mát to lớn mà mẹ mình đang phải gánh chịu.

Câu nói "không còn bố nữa" vang lên giản dị mà đau đến nghẹn lòng.

Bài văn sau đó được cô giáo chấm điểm tuyệt đối. Trong phần nhận xét, cô không chỉ khen ngợi sự chân thật, giàu cảm xúc của bài viết mà còn nhắc nhở học sinh về lòng hiếu thảo, rằng yêu thương và quan tâm đến cha mẹ là điều không bao giờ nên trì hoãn.

Cuộc sống vốn mong manh và khó đoán. Chẳng ai biết ngày mai liệu còn cơ hội được ở bên những người thân yêu hay không.

Vì vậy, câu chuyện nhỏ từ bài văn của cậu bé lớp 2 như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: hãy trân trọng cha mẹ và gia đình ngay khi còn có thể, bởi có những mất mát, một khi đã xảy ra, sẽ không bao giờ bù đắp được nữa.

Về thăm cha mẹ ngay khi có thể

"Nhà" là một cái tên bình dị, nhưng lại mang trong mình sự ấm áp khó gọi thành lời. Từ khoảnh khắc chúng ta cất tiếng khóc chào đời cho đến khi bôn ba đủ đầy những thăng trầm của kiếp người, dù giàu sang hay nghèo khó, dù sống giữa phố thị phồn hoa hay nơi núi hẻm xa xôi, ai rồi cũng cần một ngôi nhà để trở về khi mệt mỏi. Đó là nơi không hỏi han thành bại, không cân đo hơn thua, chỉ lặng lẽ mở cửa đón ta vào.

Người ta vẫn thường nói: "Khi cha mẹ còn, nhà là nơi để về; khi cha mẹ mất đi, nhà chỉ còn là chốn để đến". Ảnh minh họa

Càng trưởng thành, con người càng trải nghiệm nhiều cung bậc tình cảm khác nhau: tình yêu, tình bạn, tình nghĩa, sự gắn bó… Nhưng trên tất cả, không có thứ tình cảm nào có thể sánh được với tình cha mẹ. Đó là thứ tình yêu cao hơn núi, sâu hơn biển, âm thầm mà bền bỉ, không đòi hỏi đáp trả, không cần lời cảm ơn.

Người ta vẫn thường nói: "Khi cha mẹ còn, nhà là nơi để về; khi cha mẹ mất đi, nhà chỉ còn là chốn để đến". Cơm áo gạo tiền, công việc và trách nhiệm mưu sinh cuốn chúng ta đi xa dần, có khi xa đến mức quên mất con đường trở về nơi bình yên nhất đời mình. Thế nhưng, chỉ cần còn cha mẹ, căn nhà ấy vẫn luôn sẵn sàng mở cửa, giang tay bao dung, che chở ta sau mọi giông bão ngoài kia.

Chỉ cần cha mẹ còn sống, một mái nhà nhỏ bé cũng đủ trở thành cảng tránh bão vững chãi. Dù đi đến phương trời nào, băng qua bao núi sông, sống nơi đất khách quê người, chỉ cần nghĩ tới cha mẹ đang chờ ở nhà, ta bỗng có thêm động lực để tiếp tục bước đi.

Ngoài xã hội, ta có thể là người thành đạt hay thất bại, mạnh mẽ hay kiệt quệ, nhưng khi về đến nhà, ta vẫn chỉ là đứa con nhỏ bé, luôn được hỏi han, lo lắng và yêu thương vô điều kiện.

Rồi sẽ đến một ngày, nếu những người sinh thành yêu thương ta nhất cũng không còn nữa, nửa đời sau ta sẽ phải đối diện với nhiều khoảng trống không gì lấp đầy. Khi đói, không còn ai nhắc ăn cơm.

Khi ốm, không còn ai thức trắng đêm lo lắng. Khi vấp ngã, không còn ai dang tay đỡ dậy. Khi mệt mỏi, không còn nơi nào thật sự để dựa vào. Trước những gian nan của cuộc đời, ta buộc phải tự mình gánh vác tất cả, học cách mạnh mẽ trong cô độc.

Tình yêu lớn nhất trên đời chính là tình mẹ cha. Họ hy sinh, bảo vệ và chở che cho con cái không điều kiện, không toan tính. Khi họ còn ở đó, chúng ta luôn có một ngôi nhà thực sự để trở về – nơi thuộc về ta vĩnh viễn, là gốc rễ đời người, là điểm tựa không gì thay thế được.

Sau khi rời vòng tay cha mẹ để bước vào xã hội, mỗi người đều phải tự thích nghi với hiện thực khắc nghiệt. Và vào những lúc mệt mỏi, bất lực nhất, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nhiều người vẫn là: "Về nhà thôi".

Chỉ cần được nhìn thấy cha mẹ, nghe vài câu hỏi han quen thuộc, mọi u uất dường như cũng dịu lại, lòng người bỗng tìm được chốn an yên.

Trong bộ phim Mắt Biếc, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, có một câu thoại khiến nhiều người day dứt: "Có hai thứ trong đời không được bỏ lỡ: chuyến xe cuối cùng về nhà và người thật lòng yêu thương ta". Thật may mắn, hành trình về thăm cha mẹ giúp ta không bỏ lỡ cả hai điều ấy, một mái nhà ấm áp và những con người luôn chờ đợi ta bằng tình yêu trọn vẹn.

Vì vậy, nếu còn có thể, hãy về thăm cha mẹ sớm hơn một chút. Đừng đợi đến khi bận rộn qua đi, khi thành công đủ đầy hay khi mọi thứ đã muộn màng. Bởi có những yêu thương, một khi không còn, sẽ chẳng bao giờ kịp nói lại lần nữa.

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ