Bài ca tri ân dấu chân nạng gỗ bên bờ biển Tiền Hải
Với Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Thái Bảo, “Vết chân tròn trên cát” của nhạc sĩ Trần Tiến chính là một định mệnh như thế. 45 năm trôi qua, tác phẩm ấy vẫn cháy mãi trong lòng công chúng, đưa giọng hát của chị vượt thời gian để trở thành một ký ức bất tử mỗi khi nhắc về người lính-thương binh.

Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo hát “Vết chân tròn trên cát” trong Chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" với sự tham dự của nhạc sĩ Trần Tiến.
Trong không gian sâu lắng của Chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần", phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, khán giả đã được chứng kiến một khoảnh khắc xúc động: Cuộc gặp gỡ giữa NSND Thái Bảo và “cha đẻ” của ca khúc “Vết chân tròn trên cát”-nhạc sĩ Trần Tiến. Không kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào, nữ nghệ sĩ ôm cây đàn ghi-ta quen thuộc, cất lên những giai điệu gắn liền với cuộc đời ca hát của mình. Đối với Thái Bảo, cuộc gặp gỡ này là sự bày tỏ lòng biết ơn đối với Trần Tiến-người thầy lớn: “Vết chân tròn trên cát” là một trong những bài hát đầu tiên mở đường cho sự nghiệp của em, là hành trang quý báu em đã mang đi khắp mọi miền của đất nước. Hơn 40 năm qua, em luôn thầm biết ơn anh và cảm ơn anh nhiều lắm!”.
Đáp lại lời tri ân ấy, người nhạc sĩ già tóc bạc xúc động lắc đầu: “Không! Anh phải biết ơn em và cảm ơn em mới đúng! Bởi em đã tạo nên sức sống mãnh liệt cho ca khúc này đến tận bây giờ!”.
Cái ôm thật chặt giữa hai nghệ sĩ lớn, những giọt nước mắt rơi xuống không chỉ vì tình nghệ sĩ, mà vì họ biết, họ đã cùng nhau gìn giữ một tượng đài bằng âm nhạc về sự hy sinh thầm lặng của một thế hệ anh hùng.
Ngược dòng thời gian về năm 1981, vài năm sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), nhạc sĩ Trần Tiến có chuyến đi thực tế về vùng biển Tiền Hải (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Lang thang trên bờ cát mịn, ông lặng người trước những vết nạng tròn đều đặn, bên cạnh là vết của chiếc chân còn lại kéo dài đơn độc. Hỏi ra mới biết, đó là dấu chân của một người thương binh bước ra từ khói lửa chiến tranh, dù thân thể không còn lành lặn nhưng hằng ngày vẫn đều đặn đến trường làng dạy nhạc miễn phí cho trẻ thơ. Chính hình ảnh đầy lạc quan và nhân văn ấy đã khiến trái tim người nhạc sĩ rung động, viết nên những câu ca lay động: “Anh thương binh vẫn đến trường làng/ Vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương...”.
Bài hát ra đời không chỉ để ca ngợi một con người cụ thể, mà là lời tri ân sâu sắc đến những người lính đã gửi lại một phần xương máu nơi chiến trường. Dù chiến tranh đã lùi xa, họ vẫn tiếp tục cống hiến, gieo mầm hy vọng để thế hệ sau có “những gót chân son vui quanh dấu chân tròn”.
“Vết chân tròn trên cát” từng được nhiều giọng ca nam tên tuổi như NSND Trung Đức, NSND Tấn Minh, hay Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi thể hiện, nhưng phiên bản gắn liền với đàn ghi-ta gỗ của NSND Thái Bảo vẫn mang dấu ấn đặc biệt. Giọng hát trầm ấm, tự sự của chị đã cùng các chiến sĩ đi qua những năm tháng biên giới phía Bắc gian khổ hay sóng gió Trường Sa.
NSND Thái Bảo kể lại một kỷ niệm khi đi biểu diễn ở biên giới. Giữa trời mưa rét, không ánh đèn sân khấu, không micro, chị chỉ ôm đàn hát bằng cả trái tim mình. Gần sáng, có tiếng gõ cửa dồn dập. Một nhóm chiến sĩ đứng xếp hàng, người đại diện run run nói họ đã đi bộ hơn 30 cây số đường rừng chỉ để xin được nghe chị hát lại ca khúc này. “Sau khi hát xong, ngỏ lời chép tặng bài hát, một người lính đã ghé lưng làm bàn để tôi chép lại lời ca. Trước khi rời đi, họ trang nghiêm chào theo điều lệnh Quân đội. Lúc đó, tôi đã đứng nhìn bóng hình của họ dần khuất trong sương mờ mà trào lên những dòng nước mắt”, giọng kể của NSND Thái Bảo nghẹn lại.
Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm cống hiến, NSND Thái Bảo giờ đây đã bước sang tuổi 62. Mỗi năm, đến Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), những giai điệu của “Vết chân tròn trên cát” lại vang lên khắp nơi như một nét văn hóa tri ân của người Việt.
CHÂU XUYÊN
9 giờ trước
9 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
10 giờ trước
13 giờ trước
14 giờ trước