🔍
Chuyên mục: Tài chính

Bài 1: Kỳ vọng thanh lọc, tái tạo niềm tin

2 giờ trước
Những năm gần đây, hoạt động từ thiện tại Việt Nam phát triển mạnh, huy động được nguồn lực lớn từ xã hội cho các mục tiêu nhân đạo.

Hoạt động quyên góp từ thiện qua nền tảng số ngày càng phổ biến, đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Tuy nhiên, bên cạnh những nghĩa cử đẹp, không ít vụ việc gây tranh cãi về minh bạch, quản lý tài chính và trách nhiệm giải trình của một số quỹ từ thiện cũng xuất hiện. Thực tế đó khiến yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động này trở nên cấp thiết.

Minh bạch, tránh trục lợi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026. Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo ra “hàng rào kỹ thuật” cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng danh nghĩa phi lợi nhuận để trục lợi, đồng thời tái lập nền tảng minh bạch cho hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.

Theo số liệu tổng hợp của các cơ quan quản lý, hiện nay cả nước có hàng nghìn quỹ xã hội, quỹ từ thiện đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực như an sinh xã hội, y tế, giáo dục, hỗ trợ người yếu thế. Bên cạnh các quỹ hoạt động bài bản, đúng tôn chỉ mục đích, vẫn tồn tại những quỹ vận hành hình thức, thiếu công khai tài chính, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Một số vụ việc trong những năm gần đây cho thấy tiền đóng góp của cộng đồng có thời điểm bị sử dụng sai mục đích, hạch toán không rõ ràng hoặc “đi vòng” qua các hoạt động tài chính rủi ro. Điều này không chỉ gây tổn hại trực tiếp đến người thụ hưởng, mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội, yếu tố sống còn của hoạt động từ thiện.

Chị Nguyễn Thị Tình (Hà Nội), một người thường xuyên ủng hộ các chương trình thiện nguyện, cho biết sau những lùm xùm liên quan đến quản lý tiền từ thiện, chị “có phần chần chừ hơn” trước mỗi lần chuyển khoản. “Không phải vì tôi bớt muốn giúp người khác, mà vì tôi không chắc tiền của mình sẽ đi đâu, có tới được tay những người khó khăn hay không”, chị Tình nói.

Theo PGS.TS Lâm Minh Châu, chuyên gia nhân học, “từ thiện là lĩnh vực đặc thù, dựa rất nhiều vào niềm tin. Khi niềm tin bị tổn thương, không chỉ một quỹ bị ảnh hưởng mà cả hệ sinh thái thiện nguyện đều chịu hệ lụy”.

Những “điểm siết” then chốt

Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật, điểm đáng chú ý nhất của Nghị định 03/2026 là việc nghiêm cấm các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thực hiện hoạt động mang tính kinh doanh tài chính.

Quỹ không được nhận tiền gửi, không được cho vay và không được góp vốn đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Quy định này nhằm bảo toàn nguồn lực tài chính của quỹ, đảm bảo tiền quyên góp từ cộng đồng được sử dụng trực tiếp cho các mục tiêu nhân đạo, thay vì bị “đem đi sinh lời” trong các hoạt động tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh đó, nghị định cũng cấm việc sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc tài sản có nguồn gốc từ ngân sách để thành lập quỹ, nhằm tách bạch rõ ràng giữa nguồn lực công và hoạt động xã hội hóa. Các hành vi gian dối trong lập chứng từ, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, thông đồng để trốn thuế đều bị nghiêm cấm tuyệt đối.

Luật sư Bình phân tích, trước đây, việc công khai tài chính chủ yếu mang tính khuyến khích thì với Nghị định 03/2026, minh bạch trở thành nghĩa vụ bắt buộc. Hằng năm, các quỹ phải công khai chi tiết các khoản đóng góp đã tiếp nhận, tài sản hiện có và kết quả sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hàng năm, quỹ phải gửi báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính (kèm kiểm toán nếu có) tới cơ quan quản lý, đồng thời lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra khi cần thiết. Theo các chuyên gia, việc bắt buộc công khai và chuẩn hóa báo cáo sẽ giúp loại bỏ dần tình trạng “sổ sách nội bộ”, vốn là kẽ hở lớn trong quản lý quỹ từ thiện trước đây.

Nghị định cũng quy định các quỹ được thành lập từ tài sản hiến tặng, dù không tổ chức quyên góp thêm, hằng năm vẫn phải dành tối thiểu 5% tổng tài sản cho hoạt động tài trợ, nhằm tránh tình trạng “đóng băng tài sản” và bảo đảm giá trị xã hội thực chất.

Không chỉ dừng ở khía cạnh tài chính, Nghị định 03/2026 còn đặt ra yêu cầu đối với cách các quỹ thực hiện hoạt động từ thiện trong đời sống xã hội. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, chuyên gia văn hóa, việc giúp đỡ người khác không chỉ là trao tiền hay hiện vật, mà còn là sự tôn trọng đối với con người và cộng đồng được hỗ trợ.

“Những hoạt động thiện nguyện nếu biến người nhận thành ‘nhân vật minh họa’, phơi bày hoàn cảnh khó khăn một cách phản cảm hoặc áp đặt cách làm thiếu phù hợp với văn hóa địa phương đều đi ngược lại tinh thần nhân văn vốn có. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ cũng cần được triển khai đúng khuôn khổ, phối hợp với địa phương để tránh phát sinh những hệ lụy không đáng có”, ông Sơn cho biết.

Giới chuyên gia nhận định, Nghị định 03/2026 sẽ tạo ra một cuộc sàng lọc tự nhiên trong hệ thống quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Những quỹ hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp sẽ có cơ hội củng cố uy tín, trong khi các tổ chức vận hành hình thức, thiếu trách nhiệm giải trình buộc phải thay đổi hoặc rời khỏi “cuộc chơi”.

“Từ thiện không thể chỉ dựa vào lòng tốt, mà cần được đặt trong khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Siết chặt không phải để cản trở, mà để bảo vệ chính những người làm từ thiện chân chính và người dân đóng góp”, luật sư Bình khẳng định.

Nghị định 03/2026 được kỳ vọng sẽ tái lập niềm tin cộng đồng, tạo nền tảng cho một môi trường thiện nguyện lành mạnh, có trách nhiệm hơn trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, khi hàng rào pháp lý đã được dựng lên, câu hỏi đặt ra là: Các quỹ nhỏ và cá nhân vận động từ thiện sẽ thích nghi ra sao trước những yêu cầu mới khắt khe hơn?

Hà Trang
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ