🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

An Giang: Dây đờn Rạch Giá - Giá trị văn hóa cần được gìn giữ và phát huy (Bài 2)

4 giờ trước
Đờn ca tài tử không chỉ là một loại hình diễn xướng dân gian mà còn là kết tinh của lịch sử, văn hóa, tâm hồn và bản sắc của cư dân vùng sông nước được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013. Trước sự biến đổi mạnh mẽ của đời sống xã hội và xu hướng hội nhập văn hóa, 'Dây đờn Rạch Giá' đang đứng trước nguy cơ mai một nếu không được quan tâm gìn giữ, phát huy đúng mức.

Biểu diễn đờn ca tài tử trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4 dân tộc tỉnh An Giang lần thứ I năm 2026 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang

Theo Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hoàng Vũ, nguyên Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang (cũ) vào những thập niên 60 của thế kỷ XX trở về sau, phong trào Cải lương và Tân cổ giao duyên phát triển mạnh mẽ trên khắp Nam Bộ. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện nhiều phương pháp lên dây đàn mới, như: dây Ngân Giang, dây Sài Gòn và các dạng dây lai. Những kiểu lên dây này có ưu điểm là sử dụng linh hoạt trong nhiều bài bản của Đờn ca tài tử, từ Bắc, Nam, Oán đến Xuân. Trong bối cảnh đó, Dây đờn Rạch Giá vẫn giữ cho mình một vị trí rất riêng. Khác với các hệ dây phổ biến, Dây đờn Rạch Giá chủ yếu phục vụ cho bài vọng cổ. Chính sự chuyên biệt ấy đã tạo nên màu sắc âm thanh rất đặc trưng, giàu chiều sâu cảm xúc, diễn tả được những cung bậc trầm lắng, da diết, phù hợp với tâm trạng của nhân vật và không gian nghệ thuật vọng cổ. Đây không đơn thuần là một phương pháp lên dây trên cây Guitar phím lõm mà còn là kết quả của quá trình sáng tạo lâu dài của nhiều thế hệ nghệ nhân Rạch Giá. Trong từng cung đàn là sự kết tinh của kỹ thuật diễn tấu tinh tế, kinh nghiệm thực hành và tâm hồn phóng khoáng của người dân Nam Bộ. Chính vì vậy, Dây đờn Rạch Giá có thể xem là một trường phái diễn tấu đặc sắc, góp phần tạo nên sự đa dạng trong nghệ thuật Đờn ca tài tử Việt Nam.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, hiện nay, toàn tỉnh An Giang có hơn 178 câu lạc bộ, đội, nhóm Đờn ca tài tử với 1.771 nghệ nhân và người tham gia sinh hoạt thường xuyên (bao gồm lực lượng hình thành trước khi sắp xếp đơn vị hành chính). Đây là lực lượng quan trọng góp phần duy trì sức sống của loại hình nghệ thuật truyền thống. Trong số đó có nhiều nghệ nhân cao tuổi giàu kinh nghiệm, từng đạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Đồng thời, nhiều địa phương cũng đã hình thành lực lượng nghệ nhân trẻ thông qua các lớp truyền dạy tại cộng đồng và trường học. Tuy nhiên, nếu nhìn riêng đối với Dây đờn Rạch Giá thì thực trạng lại khá đáng lo ngại. Số lượng nghệ nhân thực sự am hiểu và sử dụng thành thạo Dây đờn Rạch Giá hiện không còn nhiều. Phần lớn đều đã cao tuổi. Nhiều người là “kho tư liệu sống” nhưng chưa kịp truyền dạy đầy đủ cho thế hệ kế tiếp. Trong khi đó, lớp nghệ nhân trẻ lại rất ít có điều kiện tiếp cận bởi hiện nay đa số các câu lạc bộ Đờn ca tài tử chỉ biểu diễn các bài bản thông dụng với dây Sài Gòn hoặc dây Ngân Giang mà chưa quan tâm đúng mức đến việc phục dựng và thực hành Dây đờn Rạch Giá.

Theo soạn giả Nguyễn Thiện Cẩn, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang (cũ), một thực tế đáng chú ý là đến nay Dây đờn Rạch Giá vẫn chưa có hệ thống bản nhạc lý lưu hành chính thức. Các tư liệu nghiên cứu, bản ký âm, bản ghi âm, ghi hình còn rất ít và chưa được hệ thống hóa đầy đủ. Hầu hết kỹ thuật vẫn được truyền khẩu giữa các nghệ nhân nên nguy cơ thất truyền là hoàn toàn có thể xảy ra. Đáng lưu ý hơn, cho đến nay vẫn chưa có công trình khoa học chuyên sâu nào nghiên cứu đầy đủ về Dây đờn Rạch Giá. Đây là khoảng trống lớn trong công tác bảo tồn di sản.

Không chỉ đối diện với nguy cơ đứt gãy truyền nghề, Dây đờn Rạch Giá còn chịu tác động mạnh từ quá trình phát triển của xã hội hiện đại. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều nghệ nhân phải dành phần lớn thời gian cho công việc mưu sinh nên không còn điều kiện mở các lớp truyền dạy miễn phí cho cộng đồng. Chính sách hỗ trợ nghệ nhân tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đủ mạnh để họ yên tâm gắn bó lâu dài với công tác bảo tồn di sản.

Trong bối cảnh Hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của truyền thông số, mạng xã hội cùng các loại hình giải trí hiện đại đã làm thay đổi mạnh mẽ thị hiếu thưởng thức nghệ thuật. Âm nhạc hiện đại với tiết tấu nhanh, hiệu ứng hình ảnh phong phú và khả năng lan truyền mạnh trên nền tảng số đang thu hút đông đảo giới trẻ. Trong khi đó, Đờn ca tài tử nói chung và Dây đờn Rạch Giá nói riêng lại đòi hỏi quá trình học tập lâu dài, rèn luyện công phu và khả năng cảm thụ nghệ thuật sâu sắc. Điều đó khiến không ít thanh thiếu niên thiếu môi trường tiếp cận thường xuyên, dẫn đến giảm hứng thú với nghệ thuật truyền thống.

Trao truyền Dây đờn Rạch Giá là rất cần thiết nhằm bảo tồn và phát triển

Một thách thức khác cũng đang đặt ra là xu hướng thương mại hóa trong biểu diễn Đờn ca tài tử. Một số chương trình hiện nay quá chú trọng yếu tố giải trí để thu hút khán giả nên có biểu hiện cải biên quá mức, pha trộn với ca nhạc tạp kỹ, làm mất đi tính chuẩn mực của nghệ thuật tài tử. Không ít tiết mục biểu diễn đã thay đổi hơi điệu, giản lược kỹ thuật, thậm chí sân khấu hóa theo hướng xa rời phong cách truyền thống. Bên cạnh đó, môi trường số tuy mở ra cơ hội quảng bá rộng rãi nhưng cũng xuất hiện tình trạng sao chép tùy tiện, hướng dẫn sai kỹ thuật, diễn tấu không đúng chuẩn.

Soạn giả Nguyễn Thiện Cẩn cho rằng, muốn Dây đờn Rạch Giá tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tỉnh An Giang cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo tồn và phát triển. Trước hết, ngành văn hóa tỉnh An Giang cần tiến hành kiểm kê toàn diện những nghệ nhân còn nắm giữ kỹ thuật Dây đờn Rạch Giá. Song song đó là tổ chức sưu tầm, ghi âm, ghi hình, số hóa toàn bộ tư liệu liên quan để lưu giữ lâu dài dưới dạng cơ sở dữ liệu số.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là xây dựng phiếu điều tra, tiến hành khảo sát thực địa, thu thập thông tin từ các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và những người từng thực hành Dây đờn Rạch Giá nhằm phục hồi đầy đủ kỹ thuật diễn tấu. Cần thực hiện các cuộc phỏng vấn chuyên sâu để ghi nhận tri thức dân gian còn lưu giữ trong ký ức của các nghệ nhân. Từ nguồn tư liệu đó sẽ tiến hành cấu trúc lại các bản đờn, phục dựng hệ thống nhạc lý chính thức cho Dây đờn Rạch Giá. Đây sẽ là nền tảng khoa học quan trọng phục vụ công tác bảo tồn lâu dài.

Di sản chỉ có thể tồn tại khi được cộng đồng thực hành thường xuyên. Do đó, việc mở các lớp truyền dạy chuyên sâu cần được xem là giải pháp trọng tâm. Các nghệ nhân cần trực tiếp hướng dẫn cho thế hệ trẻ tại các trung tâm văn hóa, trường nghệ thuật, nhà văn hóa cơ sở và các câu lạc bộ Đờn ca tài tử. Các liên hoan, hội diễn cấp tỉnh cũng nên dành riêng một nội dung biểu diễn Dây đờn Rạch Giá nhằm tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân.

Bên cạnh đó, cần tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Dây đờn Rạch Giá - từ ký ức đến hiện tại” để tập hợp ý kiến của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân nhằm hoàn thiện việc phục dựng bốn bản đờn theo nguyên gốc. Sau hội thảo, có thể triển khai các mô hình ứng dụng tại câu lạc bộ Đờn ca tài tử, điểm du lịch sinh thái, không gian văn hóa cộng đồng,... lồng ghép biểu diễn Dây đờn Rạch Giá để từng bước đưa di sản trở lại đời sống.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống, văn hóa, con người An Giang trong giai đoạn mới với việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, tạo động lực mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong xã hội gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa, con người An Giang toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại. Trong bối cảnh đó, “Dây đờn Rạch Giá” hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng cần được bảo tồn và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng bộ tỉnh An Giang đề ra.

Cùng với đó, Ủy Ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành đề án bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh An Giang, giai đoạn 2026-2030 nhằm khẳng định vai trò và giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử trong đời sống văn hóa địa phương; cụ thể hóa các cam kết bảo vệ di sản theo khuyến nghị của UNESCO và các chính sách quốc gia; tạo điều kiện để hệ thống hóa, tư liệu hóa, số hóa và truyền dạy loại hình nghệ thuật này một cách bài bản, có định hướng; thúc đẩy các hoạt động biểu diễn, giao lưu, đào tạo, truyền thông và gắn kết du lịch văn hóa, góp phần phát triển kinh tế di sản và nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của người dân. Hy vọng rằng trong giai đoạn này, “Dây đờn Rạch Giá” cũng sẽ được quan tâm, bảo tồn và phát triển nhằm làm phong phú thêm nghệ thuật đờn ca tài tử, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hoàng Vũ, nguyên Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang (cũ) kỳ vọng.

Điều đó cho thấy, việc bảo tồn và phát triển “Dây đờn Rạch Giá” là hết sức cần thiết nhằm tạo thêm sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ phát triển kinh tế địa phương, bởi, Dây đờn Rạch Giá không chỉ là một phương pháp lên dây đàn Guitar phím lõm mà còn là kết tinh của trí tuệ, tài năng sáng tạo và tâm hồn của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Mỗi tiếng đàn ngân lên là một phần ký ức của vùng đất Rạch Giá xưa; là tiếng lòng của những người nghệ sĩ đã gửi trọn tình yêu quê hương qua từng câu vọng cổ; là bản sắc văn hóa được chắt lọc qua hàng chục năm lao động nghệ thuật. Vì vậy, bảo tồn Dây đờn Rạch Giá không đơn thuần là giữ lại một kỹ thuật diễn tấu mà còn là gìn giữ cội nguồn văn hóa, bảo vệ sự đa dạng của nghệ thuật Đờn ca tài tử Việt Nam và góp phần xây dựng bản sắc văn hóa của tỉnh An Giang trong giai đoạn phát triển mới.

HẾT

Trương Anh Sáng

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ