Dấu ấn riêng trong không gian văn hóa Đờn ca tài tử (Bài 1)

Biểu diễn đờn ca tài tử trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4 dân tộc tỉnh An Giang lần thứ I năm 2026 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang
Sau khi sáp nhập tỉnh, không gian văn hóa Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh An Giang trở nên phong phú, đa dạng và có chiều sâu hơn, phản ánh sinh động bản sắc văn hóa vùng Tây Nam Bộ. Loại hình nghệ thuật này hiện diện rộng khắp từ đô thị đến nông thôn, vùng đồng bằng và ven biển, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân.
Hiện nay, phong trào Đờn ca tài tử phát triển mạnh tại các trung tâm văn hóa – du lịch, như: Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Châu Phú, Phú Tân, Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành, Tri Tôn, An Biên, Tây Yên, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Rạch Giá,... Các câu lạc bộ, đội nhóm tài tử duy trì sinh hoạt thường xuyên tại nhà văn hóa, trường học, hoặc trong các gia đình nghệ nhân,... Bên cạnh đó, nhiều sự kiện văn hóa - du lịch lớn, như: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, các ngày lễ kỷ niệm của địa phương và các hoạt động tại tuyến du lịch Châu Đốc - Núi Sam - Tức Dụp - Núi Cấm - Long Xuyên đã đưa Đờn ca tài tử trở thành sản phẩm biểu diễn phục vụ du khách, bước đầu hình thành mô hình bảo tồn gắn với khai thác du lịch văn hóa.
Tuy nhiên, trong bức tranh đa sắc ấy, “Dây đờn Rạch Giá” lại đang dần trở nên hiếm gặp. Không nhiều nghệ nhân còn sử dụng thành thạo kỹ thuật này; số buổi biểu diễn chuyên đề về Dây đờn Rạch Giá cũng rất ít, khiến một di sản âm nhạc quý giá đứng trước nguy cơ mai một.
Theo Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hoàng Vũ, nguyên Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang (cũ), “Dây đờn Rạch Giá” là tên gọi một số cách so dây trên cây đàn Guitar phím lõm. Sau khi có bản vọng cổ và cây đờn Guitar phím lõm xuất hiện thì nhiều kiểu so dây cũng ra đời, trong đó có kiểu so dây từ cây đàn Octavina được đặt là “dây Rạch Giá”. Người chơi dùng cây Octavina hòa tấu bản vọng cổ cùng với các nhạc cụ khác, như: Tranh, Bầu, Kìm, Cò. Điểm độc đáo của kiểu dây Rạch Giá là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thang âm Bắc và thang âm Nam trong bài vọng cổ. Kết hợp này tạo nên một màu hòa âm ngân vang, lung linh, huyền ảo, tạo một cảm giác lâng lâng trong lòng người thưởng thức.
Năm 1919, ông Cao Văn Lầu sáng tác bài Dạ cổ hoài lang với 20 câu nhịp 2, nhịp 4, được xem là người sáng tác ra bài vọng cổ đầu tiên để hình thành loại hình âm nhạc đờn ca tài tử Nam Bộ. Đến đầu thế kỷ 20, những bản nhạc bắt đầu có lời ca và cũng từ đây nhóm “Nhạc tài tử” đã có thêm người ca. Khi có lời ca, tính quần chúng đã cập nhật hóa vào dòng âm nhạc mới được hình thành này. Vọng cổ chính là nguồn gốc của dây đờn Rạch Giá. Sự ra đời của dây Rạch Giá khởi đầu không nằm ở nhịp mà nằm ở nhạc cụ do ông Phạm Khánh Lạc (còn gọi là thầy Ba Lạc, người xã Tây Yên, huyện An Biên) sáng tạo ra.
Khởi đầu, ông là nhạc sĩ học nhạc tân, đờn nhạc tân và cây đàn chuyên dùng của ông là cây đàn man-do-lin. Năm 1936, tại cầu Đúc (cầu Kinh Nhánh, Rạch Giá), ông Ba Lạc đã đàn bài vọng cổ bằng cây đàn Mandolin cho nhóm bạn nhạc sĩ đờn kìm, đờn tranh, đờn cò, như: ông Trần Trọng Thủy, ông Kiệt, Cô Ba Ca, ông Sáu Bình, ông Tư Hạnh và cô Bảy Sết Xăng (Bảy Trăm) nghe thử. Ông đã lấy nốt nhạc sol, đồ, rê, la, mí để đờn trọn 6 câu vọng cổ và cách đờn mới mẻ này đã được tiếp nhận. Nhiều người đã làm theo ông và tiếng đờn vọng cổ trên cây Man-do-lin đã được mang đi ngày một xa, ra khỏi tỉnh Rạch Giá, đi khắp Sài gòn, Mỹ Tho. Nhạc sĩ vùng ngoài khi nghe làn điệu vọng cổ đàn theo kiểu đàn này đều gọi đó là “dây Rạch Giá” vì nguồn gốc của dây đàn xuất phát từ Rạch Giá. Việc sáng tạo ra dây Rạch Giá là một di sản âm nhạc độc đáo của loại hình âm nhạc Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Một buổi sinh hoạt Đờn ca tài tử
Cũng theo lời kể của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hoàng Vũ, người chơi dùng cây Octavina hòa tấu bản vọng cổ cùng với các nhạc cụ khác, như: Tranh, Bầu, Kìm, Cò. Điểm độc đáo của kiểu dây Rạch Giá là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thang âm Bắc và thang âm Nam trong bài vọng cổ. Khi đàn Tây Ban Cầm du nhập vào Việt Nam thì nó sớm hóa thân thành cây đàn Ghi - ta Việt Nam bởi nó được móc phím. Từ đó, cây đàn Ghi - ta bản vọng cổ đã được biến đổi nhiều kiểu dây khác nhau. Ở Rạch Giá, nhiều tay Đờn ca tài tử qua các buổi “so dây” trao đổi kinh nghiệm nhằm sáng tạo kiểu dây đờn mang bản sắc riêng của người dân Rạch Giá, trong đó nghệ nhân đi đầu trong công trình nghệ thuật này là ông Ba Lạc và ông giáo Tiên. Đầu thập niên 30 của thế kỉ XX, các ông đã sáng tạo ra một kiểu đờn vọng cổ trên cây đàn Măng - đô - lin. Sự sáng tạo này đã nhận được nhiều khen ngợi của các bạn tài tử ở Rạch Giá bởi âm sắc, âm vực của bài vọng cổ được mở rộng hơn, trong khi nhạc cụ truyền thống chưa lột tả hết chất trữ tình của bài vọng cổ.
Không dừng lại ở đó, ông Ba Lạc cùng ông giáo Tiên sáng tạo ra kiểu đờn vọng cổ trên cây đàn Ghi - ta loại nhỏ. Bài vọng cổ được đờn trên đàn ghi ta nhỏ nghe hay hơn nhiều so với cây đàn Măng - đô - lin bởi âm thanh trầm, bổng được mở rộng réo rắt hơn. Ông dùng cây đàn Ghi - ta nhỏ còn gọi là Octavina vẫn lên dây theo kiểu Măng - đô - lin từ thấp lên cao sẽ có các chữ nhạc: từ kiểu dây lai nếu muốn có dây Rạch Giá thì nhạc sĩ chỉ cần lên dây số 1 từ chữ nhạc Xê, cung hò nhất lên thành chữ nhạc Cống, các dây buông có các chữ nhạc là dây 5 chữ Xề trầm, dây 4 chữ Hò, dây 3 chữ Hò, dây 2 chữ U và dây 1 chữ Cống. Ở cung hò nhất là giọng nam trung, tương đương với cao độ nốt Sol nhạc Tây. Vẫn kiểu lên dây như vậy nhưng ở cung hò tư sẽ có giọng nữ trung, tương đương với cao độ nốt Rê nhạc Tây. Tuy nhiên, hai ông và các bạn Đờn ca tài tử vẫn chưa hài lòng bởi thấy chữ nhạc thiếu mùi, nhất là khi nhấn chữ Xang nên chưa chuyển tải hết những cung bậc rung cảm của người nghệ sĩ. Vì vậy, cùng với giới tài tử Rạch Giá, các ông đã dũa phím đàn Ghi - ta thành các phím lõm hình bán nguyệt, nhờ đó, mỗi khi nhấn nhá, âm sắc trên dây đàn phong phú, trầm bổng, tinh tế hơn, bài vọng cổ có sức lan tỏa sâu lắng trong lòng người.
Theo nhịp thời gian, từ năm 1931 đến năm 1935 là thời gian phát triển và hoàn thiện dây Rạch Giá từ nhịp 4 lên nhịp 8, 16, 32, 64 ở cây đàn Octavina, Ghi - ta phím lõm. Dây đờn Rạch Giá bắt nguồn từ bài vọng cổ hình thành trên nền tảng của dây lai (hò nhất), khác với dây lai, ở dây số 1 chữ đờn thưa, nhấn nhá, khoan nhặt tùy theo dòng nhạc của mỗi người. Dây đờn Rạch Giá không áp dụng điệu thức bài bản, không phù hợp với giọng cổ hơi dài mà nó chỉ đờn chân phương gắn với lời ca mộc mạc, trữ tình mang đậm chất đồng quê sông nước nên phát triển cực thịnh vào thập niên 30 - 40 của thế kỷ XX, hầu hết những người chơi tài tử ở khắp Nam kỳ lục tỉnh và miền Đông Nam Bộ đều biết chơi dây đờn Rạch Giá.
(Còn nữa)
Đón đọc Bài 2: Dây đờn Rạch Giá - Giá trị văn hóa cần được gìn giữ và phát triển
Trương Anh Sáng
12 ngày trước
13 ngày trước
15 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
3 tháng trước
1 giờ trước
1 giờ trước
Vừa xong
14 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước