Ẩm thực có thể là nghệ thuật không?

Một con bướm đông khô đặt trên chiếc lá làm từ cải xoăn, rau mùi tây và rau bina, kèm phô mai tầm ma tươi, tại nhà hàng Alchemist ở Copenhagen. Ảnh: AFP
Nếu luật này được quốc hội thông qua, các đầu bếp đỉnh cao sẽ được hưởng tài trợ nhà nước như nhạc sĩ hay nhà văn. Nhưng không phải ai cũng nâng ly chào đón ý tưởng này.
Tham vọng từ bếp lên nghị trường
Hãy tưởng tượng bạn ngồi dưới mái vòm hình cầu như rạp chiếu thiên văn, nhìn lên những mảng rác thải đại dương trôi nổi trên trần nhà được chiếu sáng bằng kỹ thuật số, trong khi trên đĩa trước mặt là món “nhựa ăn được” làm từ tảo biển và collagen da cá - một thông điệp về ô nhiễm biển được gửi gắm qua từng món ăn. Theo AP, đó là cảnh tượng có thật tại nhà hàng Alchemist ở Copenhagen. Và chính từ những trải nghiệm như thế, Đan Mạch đang đặt ra câu hỏi mà chưa quốc gia nào dám trả lời bằng luật: nấu ăn có thể là nghệ thuật không?
Ngày 30/1/2026, tại hội thảo ẩm thực quốc tế Convergence ở Copenhagen, Bộ trưởng Văn hóa Đan Mạch Jakob Engel-Schmidt công bố một sáng kiến táo bạo: Bộ Văn hóa sẽ nghiên cứu khả năng công nhận ẩm thực là loại hình nghệ thuật chính thức. Theo New York Times (NYT), ông Engel-Schmidt cho biết, ông hy vọng sáng kiến này sẽ giúp “ẩm thực không chỉ được nhìn nhận là nguồn dinh dưỡng mà còn là một hình thức biểu đạt”.
Nếu được thông qua, Đan Mạch sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa việc xếp nấu ăn - ở đẳng cấp cao nhất - ngang hàng với hội họa hay ballet. Theo AP, lộ trình thực hiện sẽ bắt đầu bằng việc triệu tập các chuyên gia xem xét phân loại lại ẩm thực từ “thủ công nghề” thành “nghệ thuật”, trước khi trình lên Quốc hội Đan Mạch với 179 ghế để bỏ phiếu. Khi đó, các đầu bếp đỉnh cao sẽ được hưởng trợ cấp nhà nước và tài trợ từ các quỹ tư nhân - một đặc quyền trước nay vốn chỉ dành cho nhạc sĩ, nhà văn hay họa sĩ.
Người đứng sau tham vọng này là đầu bếp Rasmus Munk, 34 tuổi, người sáng lập nhà hàng Alchemist tại Copenhagen. Theo AP, Alchemist được xếp hạng nhà hàng tốt thứ 5 thế giới năm 2025 và đạt 2 sao Michelin. Thực khách tại đây trải qua 50 “ấn tượng”, hầu hết có thể ăn được, trong không gian mái vòm như rạp chiếu thiên văn, với các món ăn mang thông điệp xã hội về ô nhiễm đại dương hay phúc lợi động vật. Ông Munk, người tự nhận đã gần một thập kỷ mài giũa “thực hành nghệ thuật” của mình, mô tả đây là một “cột mốc lớn”.
Sở dĩ Đan Mạch có đủ tự tin để đặt câu hỏi này là nhờ hành trình chuyển mình ngoạn mục của nền ẩm thực nước này. Theo NYT, từ một quốc gia vốn chỉ nổi tiếng với cá trích và bánh mì đen, Đan Mạch đã vươn lên thành điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới kể từ khi đầu bếp René Redzepi khai sinh phong trào ẩm thực Bắc Âu mới với nhà hàng Noma vào năm 2003.
Nghệ thuật hay thủ công?
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Ngay trong giới đầu bếp, tiếng nói phản biện cũng không thiếu. Ông Nick Curtin, đầu bếp người Mỹ, chủ nhà hàng Alouette tại Copenhagen, cũng là nhà hàng đạt sao Michelin, lập luận rằng nghệ thuật và ẩm thực có mục đích căn bản khác nhau. Trao đổi với AP, ông Curtin cho rằng “mục đích duy nhất của nghệ thuật là biểu đạt, là khơi gợi cảm xúc, còn thức ăn phải được tiêu thụ”. Với ông, ranh giới đó không thể xóa mờ chỉ bằng một đạo luật.
Giới phê bình nghệ thuật Đan Mạch cũng tỏ ra hoài nghi không kém. Ông Holger Dahl, nhà phê bình kiến trúc và nghệ thuật của tờ Berlingske - tờ báo lâu đời 277 năm tuổi của Đan Mạch - nêu quan điểm với AP: “Tôi nghĩ ý tưởng này khá ngớ ngẩn, chẳng có ích lợi gì, không có lý gì cả”, rồi ví von rằng một chiếc xe đạp tốt dù sao cũng không thể đột nhiên trở thành ô tô, dù cả hai đều có bánh tròn và đưa bạn từ điểm này đến điểm khác.
Mathias Kryger, nhà phê bình nghệ thuật của tờ Politiken, một trong những tờ báo lớn nhất Đan Mạch, tiếp cận vấn đề từ góc độ học thuật hơn. Theo NYT, ông Kryger cho rằng “nghệ thuật tồn tại trong khuôn khổ tư duy phê bình và tri thức lịch sử nghệ thuật”, và điều đó không thể đồng nhất với việc một đầu bếp nấu ăn cho thực khách. Ngoài ra, theo NYT, một số người trong giới mỹ thuật Đan Mạch còn lo ngại rằng nếu đầu bếp được xếp vào hàng nghệ sĩ, cuộc cạnh tranh để giành tài trợ sẽ ngày càng khốc liệt hơn với các họa sĩ và nghệ sĩ truyền thống.
Tranh luận này không mới với thế giới. Theo NYT, khi triển lãm nghệ thuật danh tiếng Documenta mời đầu bếp Ferran Adrìa của nhà hàng elBulli tại Tây Ban Nha tham gia vào năm 2007, quyết định đó đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhà phê bình nghệ thuật người Úc Robert Hughes thậm chí gọi đây là dấu hiệu của sự “tầm thường hóa nghệ thuật”. Ở chiều ngược lại, UNESCO đã trao cho ẩm thực Ý vị thế di sản văn hóa phi vật thể, nhưng theo NYT, điều đó vẫn không đồng nghĩa với việc chính thức xếp đầu bếp ngang hàng với nhà điêu khắc hay nhạc trưởng.
DIỆP TRẦN
2 giờ trước
2 giờ trước
Vừa xong
12 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước