Hàm Cá Mập cũ: cái quen của Hà Nội giờ thành ký ứ

Ngăn Kéo Thời Gian Của Xoài Ngăn Kéo Thời Gian Của Xoài

115,788
14 ngày trước
Có những nơi không cần đẹp.
Chỉ cần đứng đúng chỗ.
Hàm Cá Mập đứng đúng chỗ.
Một bên là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Một bên là mặt nước Hồ Gươm.
Một bên là Cầu Gỗ.
Một cái góc mà người đi qua lúc nào cũng đông.


Muốn ngắm Hà Nội.
Thì đi lên.
Qua cái thang máy.
Hoặc leo thang bộ.
Đến mấy tầng quán cà phê
Ngồi sát cửa kính
Nhìn xuống là thấy phố
Nhìn ngang là thấy hồ
Còn nhìn lâu thì thấy mình.

Người ta bảo nó xấu.
Có thời còn bị sơn đen.
Bị gọi bằng một cái tên nghe châm chọc.
“Hàm Cá Mập.”

Nhưng Hà Nội lạ lắm.
Cái gì đứng lâu quá.
Tự nhiên thành quen.
Quen tới mức.
Chỉ cần nhìn cái mái nhô.
Là biết mình đang ở Bờ Hồ.

Có một chi tiết ít người để ý.
Ngày xưa.
Trên nóc từng có mấy con cóc gốm.
Ngước lên trời.
Như kiểu.
Có người bực mà không biết kêu ai.

Sau này.
Người ta tháo đi lúc cải tạo.
Nhưng cái tính “có người ở trong đó” thì vẫn còn.
Nó không phải tòa nhà vô tri.
Vì nó nghe được quá nhiều câu chuyện.

Có những tối Hà Nội bóng đá.
Người đỏ kín quanh hồ.
Những bức ảnh biển người.
Những đêm pháo hoa.
Những cuộc hẹn xem phố đi bộ.
Nhiều khoảnh khắc được nhìn từ trên Hàm Cá Mập.

Rồi đến một ngày.
Nghe tin nó sẽ bị phá.
Người ta tự nhiên đi chậm lại.
Đứng lâu hơn ở chân quảng trường.
Rút điện thoại ra.
Chụp thêm một tấm.
Như chụp cái “quen” trước khi thành “cũ”.

Bây giờ đi qua chỗ ấy.
Không còn cái khối bê tông sáu tầng nữa.
Chỉ còn gió hồ.
Và một khoảng trống.
Nhìn hoài vẫn chưa quen.

Nếu bạn từng:
ngồi một bàn sát cửa kính ở đó,
làm một ca chạy bàn ở đó,
đứng dưới chân tòa nhà chờ ai đó,
hoặc chỉ đi ngang và ngước lên một lần.
Kể mình nghe.
Bạn nhớ gì nhất.
Ở Hàm Cá Mập.

#KyUcHaNoi #HamCaMap #BoHo #HoGuom #DongKinhNghiaThuc #DinhTienHoang #CauGo #HoanKiem #KyUcMotGocPho