Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân
Dịch xuôi từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt đã khó, nhưng "dịch ngược" từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài lại càng khó khăn hơn. Thế mới biết sự quan trọng của dịch giả biết bao nhiêu.

“Truyện Kiều” của Nguyễn Du được dịch sang tiếng Anh.
1. Trong các tác phẩm văn học Việt Nam hiện tại, được dịch nhiều nhất phải kể đến tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh được dịch hơn 20 ngôn ngữ, trong đó có những ngôn ngữ lớn là tiếng Anh, tiếng Trung. Các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp được dịch ra tiếng Pháp, Anh, Ý... Các tác phẩm "Cho tôi một vé tuổi thơ", "Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh được dịch ra tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc.
Đặc biệt, năm 2003, tờ báo Los Angeles Times đã bình chọn tiểu thuyết "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng do vợ chồng giáo sư Peter Zinoman và Nguyễn Nguyệt Cầm dịch vào danh sách 50 quyển sách hay nhất trong năm ở Mỹ. Nhiều nhà văn khác cũng được dịch ra tiếng nước ngoài như tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma" của Nguyễn Khắc Trường, "Phố" của Chu Lai dịch sang tiếng Pháp; tác phẩm của các nhà văn Lê Minh Khuê, Nguyễn Quang Thiều, Hồ Anh Thái, Nguyễn Bình Phương, Mai Văn Phấn, và nhiều nhà văn khác cũng đã được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Nga...
Tác phẩm văn chương Việt ra bên ngoài biên giới đến với bạn đọc nước ngoài, và đã lọt vào mắt xanh của những người xét giải cũng là điều đáng mừng dù còn rất khiêm tốn. Tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh được "Giải thưởng Tiểu thuyết nước ngoài độc lập" của The Independent; Giải thưởng châu Á Nikkei; Giải thưởng Văn học Shim Hun; Giải thưởng Văn học châu Á...
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được Giải thưởng Premio Nonino của Ý; tập truyện ngắn "Cánh đồng bất tận" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư được giải thưởng LiBeraturpreis tại Đức. Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần được giải Peter Pan của Thụy Điển. Nhà thơ Mai Văn Phấn được Giải thưởng Văn học Cikada Thụy Điển, Giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoàng gia Cộng hòa Serbia; Hai tiểu thuyết "The Mountains Sing" và "Dust Child" của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai cũng giành giải thưởng văn học tại Pháp...
Mấy năm trước, NXB Trẻ chọn hai tác phẩm bán chạy trong nước là "Oxford thương yêu" của Dương Thụy và "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần để tổ chức dịch sang tiếng Anh. Công ty sách Chibooks làm "Dự án xuất khẩu văn chương Việt" ký hợp đồng đại diện 11 tác giả như Bùi Anh Tấn, Hồ Anh Thái, Phan Hồn Nhiên... để dịch sang tiếng Trung. Tuy nhiên đó cũng chỉ là nỗ lực tự phát, nhỏ lẻ và vẫn còn trong hy vọng.
2. Khoảng hai chục năm nay, kinh tế Việt Nam đã phát triển, dần dần hội nhập toàn cầu. Theo WTO, Việt Nam đứng thứ 23 trong top 30 nền kinh tế xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Có những điểm son xuất khẩu rất ấn tượng như: xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau India; xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Brazil... Thế nhưng, xuất khẩu văn hóa văn nghệ, đặc biệt là văn chương vẫn còn ì ạch, tự phát. Vì sao?

Năm 1990, tác phẩm "Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp được xuất bản tại Pháp với tên “Un général à la retraite”.
Trước hết, văn học là nghệ thuật của ngôn từ. Mỗi sắc tộc có một ngôn ngữ riêng, không dễ nói hoặc viết ra mà hiểu được. Nhà văn Tạ Duy Anh kể, ông và một số nhà văn được mời đi Mỹ. Một tờ báo cử phóng viên đến phỏng vấn đoàn. Một vài người trong đó có ông đại diện trả lời. Hôm sau, nhìn thấy tờ báo tiếng Anh đăng bài, in hình ông và kèm chú thích "nhà văn trẻ nổi tiếng Tau Dong" ai cũng cười nghiêng ngả. Từ tên Tạ Duy Anh phóng viên viết thành Tau Dong thì trời mới biết. Trước đó mấy năm, một nhà báo Italy đến Trường viết văn Nguyễn Du phỏng vấn giáo sư Hoàng Ngọc Hiến
Ông giáo sư có nhắc đến một số học viên tiêu biểu trong đó có Tạ Duy Anh. Báo in xong và giáo sư Hoàng Ngọc Hiến nhận được báo tặng, ông đọc và chỉ thấy họ tên mấy học viên khác, còn Tạ Duy Anh thì không. Lần tìm và dịch cả một đoạn nội dung liên quan và cuối cùng giáo sư Hiến khẳng định cái tên Tao Dinh Sing lạ hoắc chính là để chỉ tác giả Tạ Duy Anh. Chỉ tên nghe và ghi tên tác giả mà đã dịch sai như thế, huống hồ là nội dung tác phẩm, với những ẩn dụ, ám chỉ, ví von, so sánh, tiếng lóng... Cho nên rào cản ngôn ngữ luôn là cái khó khăn đầu tiên trì hoãn, ngăn cách, thách thức xuất khẩu văn chương.
Khó khăn về đội ngũ dịch thuật văn chương cũng là vấn đề nan giải nhiều năm chưa giải quyết xong. Dịch văn chương không những cần dịch giả giỏi ngoại ngữ, mà còn phải am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán, lời ăn tiếng nói, tính cách con người,... ở cái nước họ từng sống và làm việc. Có những phẩm chất cơ bản ấy, người dịch mới chuyển tải được tinh thần, tư tưởng tác phẩm, mới nắm được thần khí của đoạn văn, câu văn, mới đồng cảm và hiểu tác phẩm, và nuôi dưỡng cảm xúc "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" cộng hưởng, kết nối hồn văn người sáng tác qua tác phẩm để vươn tới "tín, đạt, nhã".
Có thể nói đội ngũ dịch văn chương nước ngoài sang tiếng Việt, thường gọi là dịch xuôi, không thiếu, có thể tạm yên tâm. Hầu như sách văn học dịch ra nước ngoài là do số ít tác giả là người bản địa biết tiếng Việt và phần đông là Việt kiều, hoặc người Việt thạo ngoại ngữ dịch. Nhiều tác phẩm lớn, tác phẩm hay trên thế giới đã dịch sang tiếng Việt, đặc biệt là các tác phẩm văn học kinh điển và được Giải thưởng Nobel được dịch kịp thời đáp ứng sự đọc của người Việt. Nhưng, tác giả dịch văn học Việt ra nước ngoài thì chưa thành đội ngũ đông đảo, còn thưa vắng.
Có thể ví dụ một số trường hợp: Dịch giả Igor Britov dịch "Hồn bướm mơ tiên" của Khái Hưng sang tiếng Nga... Nhà thơ dịch giả John Balaban, nhà thơ dịch giả Bruce Weig dịch nhiều thơ Việt sang tiếng Anh; dịch giả Peter Zinoman kết hợp với Nguyễn Nguyệt Cầm dịch "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng sang tiếng Anh... Dịch giả Ahn Kyong Hwan dịch "Truyện Kiều", "Nhật ký trong tù", "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và giáo sư Bae Yang Soon ở Đại học Bu San dịch truyện thơ "Chinh phụ ngâm", tiểu thuyết "Áo trắng" của Nguyễn Văn Bổng, tiểu thuyết "Thời của thánh thần" của Hoàng Minh Tường, tuyển tập thơ Việt Nam "Thi sĩ" với gần 60 nhà thơ; tập truyện ngắn "Đêm làng Hạ" của Sương Nguyệt Minh... sang tiếng Hàn..
Dịch giả người Việt trong nước đông đảo hơn, phải kể đến: Thúy Toàn, Vũ Thế Khôi, Nguyễn Thụy Anh, Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Kim Hiền... dịch sang tiếng Nga; Lâm Quang Mỹ, Nguyễn Chí Thuật dịch sang tiếng Ba Lan... Nguyễn An Lý dịch tiểu thuyết "Biên sử nước" của Nguyễn Ngọc Tư sang tiếng Anh; đặc biệt là bà đã dịch "Chinatown" của Thuận sang tiếng Anh và được Giải thưởng Dịch thuật Quốc gia. Nguyễn Bình dịch "Truyện Kiều" của Nguyễn Du sang tiếng Anh...
Còn một con đường ra ngoài biên giới của văn chương Việt là tác giả người Việt Nam sáng tác trực tiếp bằng ngoại ngữ. Chẳng hạn như nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai viết “The Mountains Sing” (Núi hát), “Dust Child” (Đời gió bụi) bằng tiếng Anh sau đó mới dịch ra tiếng Việt và hàng chục ngôn ngữ khác; nhà văn Vĩnh Quyền sáng tác tiểu thuyết “Debris of debris” (Mảnh vỡ của mảnh vỡ) cũng bằng tiếng Anh in lần thứ nhất ở Đại học Saint Benedict - Mỹ, được lưu trữ tại thư viện Quốc hội Mỹ, sau đó tái bản ở Anh...; nhưng trường hợp hai nhà văn sáng tác trực tiếp bằng ngoại ngữ ấy cũng thật hiếm hoi.
Xuất khẩu văn chương khó khăn còn do thiếu tiền. Kinh phí chi trả cho người dịch, cho xuất bản, phát hành thời kinh tế thị trường vô cùng nan giải. Còn nhớ Hội Nhà văn Việt Nam thành lập Trung tâm dịch thuật từ hơn chục năm trước, nhưng hầu như không hoạt động, vì không có kinh phí. Ở trong nước, các nhà xuất bản, nhà làm sách cũng không thể đầu tư khi chưa biết bản dịch tác phẩm có được bạn đọc nước ngoài đón nhận không mà tổ chức dịch. Ở nước ngoài cũng tương tự, dịch giả Ahn Kyong Hwan sau khi dịch "Truyện Kiều", “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”... đã phải xin tài trợ từ doanh nghiệp, và bỏ cả tiền túi cá nhân ra in ở Hàn Quốc.
Chiến lược xuất khẩu văn chương, quảng cáo vẫn chỉ mang tính cá nhân, tự phát. Không cá nhân, tổ chức nào có thể làm việc này hiệu quả hơn Nhà nước. Khi xã hội thừa nhận văn chương cũng là hàng hóa - hàng hóa đặc biệt gắn với việc khuếch trương bản sắc văn hóa Việt thì phải có chiến lược quảng bá quốc gia, có tầm nhìn dài hạn. Hội Nhà văn đã vài ba lần tổ chức Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài, nhưng hiệu quả chưa cao, chưa thấy thống kê các hợp đồng được ký kết, thống kể tác phẩm văn chương Việt được dịch và in ở nước ngoài sau hội nghị.
Đã đến lúc nhà nước phải vào cuộc. Bởi dù tư nhân có cố gắng nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ là tự phát, và nhỏ lẻ, mang cảm hứng mà thôi. Chính quyền cần quan tâm, và có chủ trương có chiến lược xuất khẩu văn chương. Có nghĩa là chúng ta phải đi đường chính ngạch, đại ngạch chứ không phải đường tiểu ngạch thì văn chương Việt mới bùng nổ được trên thị trường thế giới. Khi đó từ ý chí sẽ biến thành hành động, xuất khẩu văn chương sẽ có chủ trương, có tổ chức, có nguồn kinh phí lớn từ nhà nước.
Chúng ta có thể học tập bước đi, bài học của văn học dịch Hàn Quốc, khi chính phủ thành lập Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc trực thuộc Bộ Văn hóa. Từ lúc thành lập đến nay, viện này đã tổ chức dịch thuật và xuất bản gần 2.000 đầu sách văn học Hàn Quốc sang hơn 40 ngôn ngữ trên thế giới. Qua đó, họ giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Hàn Quốc ra nước ngoài.
Hy vọng Việt Nam cũng sẽ có một viện dịch thuật quốc gia, hoặc trung tâm dịch thuật quốc gia như thế? Viện hoặc trung tâm này sẽ ưu tiên dịch văn học Việt sang các ngôn ngữ lớn và phổ biến là: Anh, Hoa, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Ả Rập, Nhật, Hàn. Các tác phẩm Việt Nam dịch ra tiếng nước ngoài không chỉ ở lĩnh vực văn chương mà cả văn hóa, lịch sử...
Sương Nguyệt Minh
5 giờ trước
5 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
15 phút trước
15 phút trước
38 phút trước
39 phút trước
42 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước