Xây dựng 'lá chắn' y tế ngăn chặn bạo hành trẻ em từ ngưỡng cửa gia đình
Những vụ việc trẻ em bị bạo hành đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây, trong đó có những sinh mệnh đã mãi mãi ra đi ngay tại Thủ đô, một lần nữa rung lên hồi chuông báo động về sự an toàn của trẻ em trong chính ngôi nhà của mình. Khi những cánh cửa đóng lại, gia đình lẽ ra là nơi an trú cuối cùng lại trở thành nơi đứa trẻ cô đơn và vô vọng nhất.
Đứa trẻ ấy rơi vào trạng thái nguy hiểm có thể vì người có khả năng bảo vệ duy nhất đã bị tách ra khỏi môi trường sống, hoặc đau đớn hơn, chính những người cùng dòng máu lại tin rằng bạo lực là cách dạy dỗ mà họ từng trải qua trong quá khứ.
Ở những kịch bản tồi tệ hơn, đó là sự thỏa mãn thú tính một cách chủ ý hoặc vô thức, hay sự lệ thuộc của người thân vào kẻ bạo hành đến mức chấp nhận mọi hành xử để giữ người đó bên mình. Một gia đình ngược đãi trẻ em bản chất là một cấu trúc đã bị lỗi nhịp và rối loạn trầm trọng.
Từ thực tế đau xót đó, chúng ta thường đặt câu hỏi về vai trò của những người hàng xóm. Không khó để nhận ra tiếng khóc hoảng loạn của một đứa trẻ, nhưng để chuyển từ nhận biết sang hành động lại là một hành trình đầy phức tạp. Người hàng xóm có thể e sợ sự hung hãn của kẻ thủ ác sẽ mang họa vào thân, hoặc họ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài tử tế, giao tiếp dễ chịu hằng ngày của thành viên trong gia đình đó. Sự phân vân khiến họ chọn cách tin vào những nội tình mơ hồ và tìm cách xoa dịu thay vì viện đến những biện pháp cứng rắn từ pháp luật.

Bé trai 2 tuổi bị mẹ đẻ và người tình chung sống bạo hành tại TP. Hồ Chí Minh.
Cần công bằng để thấy rằng việc đặt sự an toàn cá nhân và hòa khí xóm giềng lên trên nỗi lo cho sự tồn tại của một đứa trẻ không hẳn là sự hèn nhát. Đó là hệ quả của một môi trường xã hội thiếu các điều kiện bảo vệ khẩn cấp.
Khi người dân không được trang bị đầy đủ kỹ năng phản ứng, chưa đặt niềm tin tuyệt đối vào việc bảo mật danh tính khi báo tin hay trình báo cơ quan chức năng, họ rất khó để vượt qua sự bất an cá nhân mà tự mình đứng ra bảo vệ một đứa trẻ hàng xóm.
Thiết lập hệ sinh thái giám sát chủ động để bảo vệ trẻ em từ sớm
Vì lẽ đó, chúng ta không thể chỉ kỳ vọng vào lòng dũng cảm đơn lẻ mà cần một hệ thống bảo vệ bền vững mang tính cấu trúc. Nhìn sang Nhật Bản, quốc gia vốn cực kỳ khắt khe trong bảo vệ quyền trẻ em, họ không đợi đến khi bạo hành xảy ra mới xử lý mà tập trung toàn lực vào phòng ngừa sớm. Họ thiết lập một hệ sinh thái giám sát chặt chẽ, trao quyền cho giáo viên và bác sĩ là những người trực tiếp tiếp xúc với tiến trình lớn lên của trẻ.
Tại đây, bất kỳ vết bầm tím hay thương tích bất thường nào không có lời giải thích hợp lý đều được báo cáo ngay lập tức. Dù không tránh khỏi những trường hợp cảnh báo nhầm, nhưng họ ưu tiên an toàn cho trẻ ở mức độ cao nhất. Hệ thống ấy còn được hỗ trợ bởi dữ liệu xuyên suốt từ Sổ tay mẹ và bé hay thẻ khám chữa bệnh, giúp chính quyền đánh giá được lịch sử chăm sóc y tế và mức độ quan tâm của cha mẹ đối với trẻ theo từng giai đoạn.
Đặc biệt, hoạt động thăm nhà của các chuyên gia y tế như hộ sinh hay bác sĩ là một mắt xích then chốt. Những chuyến thăm này không chỉ để kiểm tra các chỉ số thể chất mà còn để quan sát môi trường nuôi dưỡng, từ vệ sinh phòng ở đến những dấu hiệu tinh vi hơn như ánh mắt hay hành vi đáp ứng nhu cầu con cái của cha mẹ.
Quan sát thực tế giúp phát hiện những điều không thể ngụy tạo, từ đó hỗ trợ kịp thời cho những phụ huynh đang kiệt sức hoặc bất lực trong cách giáo dục con cái, giúp họ nhận ra những sai lệch trước khi chúng biến thành tội ác.
Kiện toàn y tế cơ sở hướng tới vai trò lá chắn sớm bảo vệ trẻ em
Hệ thống này bao hàm một mạng lưới hỗ trợ nhân văn rộng khắp từ các lớp học tiền sản, tư vấn tâm lý đến các dịch vụ trông trẻ khẩn cấp. Việc hỗ trợ sớm giúp ngăn ngừa bạo lực ở mọi cấp độ, bởi thực tế nhiều người chưa sẵn sàng hoặc đang bị bủa vây bởi áp lực cuộc sống đã phải đảm nhiệm vai trò làm cha mẹ khi bản thân họ cũng đầy rẫy tổn thương. Ngăn ngừa điều đau lòng diễn ra luôn tốt hơn việc phải xử lý những hậu quả không thể đảo ngược khi mọi chuyện đã quá muộn màng.
Từ những bài học kinh nghiệm quốc tế, nhìn lại thực tiễn hệ thống y tế nước ta, việc kiện toàn nhân sự trạm y tế cơ sở với sự góp mặt của nhân viên công tác xã hội và nhà tâm lý lâm sàng là một bước đi đầy triển vọng. Nếu các trạm y tế có thể được tổ chức để chủ động đến với từng gia đình thay vì chỉ thụ động chờ đợi người dân tìm đến, chắc chắn nhiều em nhỏ sẽ được bảo vệ kịp thời.
Một hệ thống chính sách công được thiết kế bài bản sẽ tạo ra sức mạnh thực chất để bảo vệ trẻ em, thay vì chỉ dừng lại ở sự giận dữ của những người lớn đơn lẻ trước mỗi vụ việc đau lòng.
Nhà tâm lý - TS. Đặng Hoàng Ngân
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
15 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước