🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Xã Thư Lâm: Giữ 'hồn cốt' lễ hội trong dòng chảy hiện đại

3 giờ trước
Là địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, có hệ thống di tích lịch sử-văn hóa phong phú, những lễ hội không chỉ góp phần tạo nên bản sắc riêng cho xã Thư Lâm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, lan tỏa, giới thiệu đến khách thập phương.

Màn biểu diễn đặc sắc của người dân thôn Đường Yên tại lễ hội truyền thống Hội Kén rể Đường Yên, xã Thư Lâm. Ảnh: Quang Thái

Bức tranh lễ hội phong phú

Xã Thư Lâm là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, gắn với đời sống tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân qua nhiều thế hệ. Hiện nay, trên địa bàn có tới 96 di tích lịch sử-văn hóa, kiến trúc nghệ thuật; trong đó có 25 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 18 di tích xếp hạng cấp thành phố. Cùng với đó là 31 lễ hội truyền thống được tổ chức tại các thôn, làng, mang đậm dấu ấn tâm linh dân gian và nét đẹp sinh hoạt cộng đồng.

Đáng chú ý, trên địa bàn xã có 3 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm nghệ thuật múa rối nước Đào Thục, lễ hội Đền Sái và Hội Kén rể Đường Yên. Đây là những minh chứng sinh động cho tiềm năng di sản của Thư Lâm; đồng thời cho thấy mạch nguồn văn hóa nơi đây không bị đứt gãy mà vẫn đang được cộng đồng gìn giữ, trao truyền và làm mới qua thời gian.

Trong số đó, Hội Kén rể Đường Yên là một trường hợp tiêu biểu. Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Nguyễn Thành Luân cho biết, Hội kén rể Đường Yên là lễ hội truyền thống được tổ chức tại đình làng Đường Yên, thuộc thôn Đường Yên. Đây là lễ hội mang nhiều yếu tố văn hóa dân gian đặc sắc, gắn liền với tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng, trong đó tiêu biểu là việc thờ Ả Lã Công chúa–Từ Tĩnh Phu Nhân (tức nữ tướng Lê Hoa), một nữ tướng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Không gian thực hành di sản chủ yếu tại đình làng Đường Yên, nơi thờ Ả Lã Công chúa và là trung tâm tổ chức các nghi lễ, trò diễn truyền thống của lễ hội. Đây là không gian văn hóa–tâm linh quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng địa phương.

Chính từ những lễ hội ấy, Thư Lâm tạo dựng được một “hệ sinh thái” văn hóa đặc sắc, nơi di tích, phong tục, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng đan xen, bổ trợ cho nhau. Lễ hội không chỉ góp phần tạo nên bản sắc riêng cho Thư Lâm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, lan tỏa và giới thiệu đến khách thập phương những nét đẹp văn hóa của địa phương; đồng thời mở ra dư địa cho phát triển du lịch văn hóa và kinh tế-xã hội.

Giữ lễ hội trong đời sống mới

Tại xã Thư Lâm, một hướng đi mới thành công chính là chủ động, sáng tạo trong việc tiếp cận thị trường. Cụ thể, làng rối nước Đào Thục tưởng chừng như xóa sổ. Các nghệ nhân đã phải tìm hướng đi mới để duy trì và bảo tồn phát triển nghề rối tại đây bằng việc tổ chức biểu diễn nhằm phục vụ, quảng bá tới khách du lịch thay thế cách biểu diễn mỗi năm chỉ một lần.

Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La nhấn mạnh, là địa phương có hệ thống di sản văn hóa phong phú, trong đó nổi bật là làng rối nước Đào Thục, một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Thủ đô, có lịch sử hàng trăm năm, mang đậm bản sắc văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những năm qua, địa phương đã quan tâm bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị di sản, duy trì hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách.

"Việc xây dựng mô hình tour trải nghiệm văn hóa không chỉ nhằm bảo tồn di sản mà còn hướng tới phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Các sản phẩm du lịch cần được xây dựng theo hướng thiết thực, hấp dẫn, tăng tính trải nghiệm, qua đó hình thành hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như ẩm thực, quà tặng, trải nghiệm nghề truyền thống… giúp người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ di sản", Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La cho biết.

TS Nguyễn Văn Thắng, Giảng viên khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhìn nhận, các lễ hội truyền thống hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Trước hết là nguy cơ mai một yếu tố nguyên gốc, do sự đứt gãy truyền thống khiến nhiều nghi thức phải phục dựng lại và dễ bị sân khấu hóa. Bên cạnh đó là áp lực hiện đại hóa và thương mại hóa, khi lễ hội có thể bị biến thành sản phẩm du lịch đơn thuần, làm giảm tính thiêng và chiều sâu văn hóa.

Ngoài ra, việc thiếu lực lượng kế cận cũng là một vấn đề đáng lo ngại, khi người trẻ ngày càng ít tham gia vào các hoạt động lễ hội truyền thống. Không gian làng quê đang biến đổi mạnh mẽ dưới tác động của đô thị hóa, làm thu hẹp môi trường tồn tại của lễ hội. Vì vậy, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao cân bằng giữa việc bảo tồn tính nguyên bản và thích ứng với đời sống hiện đại.

TS Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm, đối với những địa phương như Thư Lâm, việc bảo tồn và quảng bá lễ hội cần đi theo những hướng phù hợp và bền vững. Trước hết là bảo tồn từ chính cộng đồng, bằng cách phát huy vai trò của các bậc cao niên, nghệ nhân trong việc truyền dạy, đồng thời chuẩn hóa kịch bản lễ hội dựa trên tư liệu lịch sử và dân gian.

Thứ hai là kết hợp với giáo dục và truyền thông, đưa lễ hội vào các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên và tận dụng các nền tảng số để lan tỏa câu chuyện lễ hội một cách hấp dẫn.

Thứ ba là gắn với phát triển du lịch bền vững, xây dựng lễ hội thành sản phẩm văn hóa đặc thù, nhưng cần kiểm soát quy mô để tránh thương mại hóa, đồng thời liên kết với các di tích lân cận để tạo thành không gian văn hóa vùng.

"Theo tôi, điều quan trọng nhất không phải là làm cho lễ hội trở nên thật lớn, mà là giữ được hồn cốt văn hóa và kể được câu chuyện riêng của địa phương một cách chân thực, hấp dẫn", TS Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Thành Luân

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ