🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Vui tới trường - Niềm vui trong trẻo của thầy trò

1 giờ trước
Với bài thơ “Vui tới trường”, tác giả Hồng Gai đã chọn một hình ảnh rất đỗi thân quen để kể một câu chuyện giản dị mà trong trẻo về niềm vui đến trường, về tình thầy trò và hành trình trưởng thành của mỗi học sinh

VUI TỚI TRƯỜNG

***

Rộn ràng tiếng trống ngân vang

Ríu ra ríu rít khắp làng xóm quê

Trẻ em tung tăng bờ đê

Bên trang sách mới, dép lê đến trường

Bao nhiêu đong đầy yêu thương

Khai giảng năm mới vấn vương nghĩa tình

Bảng đen sách bút quanh mình

Lời thầy cô giảng ân tình thiết tha

Học toán, học vẽ, học ca

Rèn luyện trí đức bao la vững vàng

Học tập gian khổ không màng

Sức khỏe, ý chí ngày càng vươn cao

Vui thầy, vui bạn thanh tao

Đoàn kết, gắn bó dâng cao tinh thần

Yêu trường, yêu lớp chuyên cần

Say mê nghiên cứu góp phần dựng xây

Mai sau đi khắp đó đây

Mênh mang nhớ mãi ơn thầy, ơn cô

Cuộc đời rạng rỡ điểm tô

Luôn mang nỗi nhớ thầy cô, mái trường.

***

Hồng Gai (viết ngày 11/8/2026)

Có những âm thanh chỉ cần nghe một lần là cả một miền ký ức bỗng ùa về. Tiếng trống trường trong những ngày đầu năm học mới chính là một âm thanh như thế. Đó là tiếng gọi của tuổi thơ, của sách vở, bạn bè, thầy cô và những ước mơ đang bắt đầu lớn lên.

Với bài thơ “Vui tới trường”, tác giả Hồng Gai đã chọn một hình ảnh rất đỗi thân quen để kể một câu chuyện giản dị mà trong trẻo về niềm vui đến trường, về tình thầy trò và hành trình trưởng thành của mỗi học sinh.

Ngay từ những câu thơ đầu, không khí ngày khai trường đã hiện lên thật rộn ràng:

“Rộn ràng tiếng trống ngân vang

Ríu ra ríu rít khắp làng xóm quê”

Hai chữ “rộn ràng” mở ra một không gian đầy âm thanh và sức sống. Tiếng trống không chỉ vang lên trong sân trường mà dường như lan ra cả làng quê, đánh thức những con đường, bờ đê, xóm nhỏ và những bước chân trẻ thơ. Cách dùng từ “ríu ra ríu rít” khiến bức tranh ngày tựu trường càng trở nên tươi vui. Đó không chỉ là tiếng nói cười của trẻ nhỏ mà còn gợi cảm giác náo nức của cả một vùng quê khi năm học mới bắt đầu.

Hình ảnh những đứa trẻ “tung tăng bờ đê”, mang theo “trang sách mới”, đi trên đôi “dép lê đến trường” đặc biệt gần gũi. Không có những hình ảnh cầu kỳ, tác giả chọn chính những điều bình dị nhất của đời sống để làm nên vẻ đẹp của ngày khai giảng. Trang sách mới là biểu tượng của một hành trình mới; đôi dép nhỏ, con đường làng, bờ đê lại đưa người đọc trở về với tuổi thơ mộc mạc và thân thương.

Từ niềm vui của những bước chân tới trường, bài thơ chuyển sang những cảm xúc sâu lắng hơn:

“Bao nhiêu đong đầy yêu thương

Khai giảng năm mới vấn vương nghĩa tình”

Khai giảng vì thế không chỉ là một ngày lễ. Đó còn là thời khắc thầy cô đón học trò trở lại, cha mẹ gửi gắm niềm tin, còn học sinh bắt đầu thêm một chặng đường trên hành trình trưởng thành. Hai chữ “nghĩa tình” khiến ngày khai trường mang thêm chiều sâu. Sau tiếng trống và niềm vui là biết bao yêu thương, kỳ vọng được gửi gắm vào những đứa trẻ.

Bức tranh trường học tiếp tục được mở ra bằng những hình ảnh rất quen thuộc:

“Bảng đen sách bút quanh mình

Lời thầy cô giảng ân tình thiết tha”

Bảng đen, sách bút và lời giảng của thầy cô là những hình ảnh gắn liền với bao thế hệ học sinh. Điều đáng quý là tác giả không chỉ nhìn việc học dưới góc độ kiến thức. Lời thầy cô được gọi là “ân tình thiết tha”, qua đó nhấn mạnh vai trò của người giáo viên không chỉ truyền đạt tri thức mà còn trao cho học trò tình yêu, niềm tin và những bài học làm người.

Những câu thơ tiếp theo mở rộng hơn ý nghĩa của việc học:

“Học toán, học vẽ, học ca

Rèn luyện trí đức bao la vững vàng”

Ở đây, mái trường hiện lên như một không gian phát triển toàn diện. Học sinh học toán để rèn tư duy, học vẽ để nuôi dưỡng cảm xúc, học ca để biết yêu cái đẹp; đồng thời “rèn luyện trí đức” để trở thành những con người có tri thức và nhân cách. Quan niệm ấy rất phù hợp với ý nghĩa căn bản của giáo dục: học không chỉ để biết mà còn để sống tốt, sống có ích.

Đặc biệt, bài thơ không né tránh những khó khăn của việc học:

“Học tập gian khổ không màng

Sức khỏe, ý chí ngày càng vươn cao”

Niềm vui đến trường trong bài thơ vì thế không phải là niềm vui hời hợt. Đó là niềm vui của sự cố gắng, của những ngày miệt mài học tập và rèn luyện. “Sức khỏe” và “ý chí” trở thành hành trang để học sinh vượt qua thử thách, từng bước trưởng thành. Cách diễn đạt “vươn cao” cũng tạo nên cảm giác về một thế hệ trẻ luôn hướng về phía trước.

Nếu phần đầu bài thơ thiên về không khí ngày khai trường thì những câu thơ sau lại nhấn mạnh tình bạn, tình tập thể:

“Vui thầy, vui bạn thanh tao

Đoàn kết, gắn bó dâng cao tinh thần”

Mái trường không chỉ có bài học mà còn có những người bạn đồng hành. Cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ và cùng tiến bộ là những trải nghiệm đẹp của tuổi học trò. Tinh thần đoàn kết, gắn bó được tác giả đặt bên cạnh niềm vui thầy bạn, tạo nên một môi trường học tập vừa nghiêm túc vừa ấm áp.

Khép lại bài thơ là một hướng nhìn về tương lai:

“Mai sau đi khắp đó đây

Mênh mang nhớ mãi ơn thầy, ơn cô”

Đây có lẽ là những câu thơ giàu tình cảm nhất. Trường học là nơi những đứa trẻ bắt đầu, nhưng không phải là nơi chúng dừng lại. Rồi sẽ có ngày các em trưởng thành, bước ra khỏi cổng trường, đi đến những miền đất mới, làm những công việc khác nhau. Thế nhưng, dù đi xa đến đâu, ký ức về thầy cô và mái trường vẫn có một vị trí đặc biệt trong tâm hồn.

“Vui tới trường” vì vậy không chỉ nói về một ngày khai giảng. Bài thơ là lời nhắc nhẹ nhàng về vẻ đẹp của tuổi học trò và ý nghĩa của giáo dục. Với ngôn ngữ giản dị, hình ảnh gần gũi, nhịp thơ vui tươi, tác giả Hồng Gai đã dựng nên một bức tranh trường học đầy ánh sáng: có tiếng trống, có trang sách mới, có thầy cô, bè bạn và những ước mơ đang lớn.

Điều đáng yêu nhất ở bài thơ chính là tinh thần lạc quan và niềm tin vào thế hệ trẻ. Từ những bước chân nhỏ bé trên con đường tới trường hôm nay, các em sẽ đi rất xa trong ngày mai. Và trên hành trình ấy, hành trang quý giá không chỉ là kiến thức mà còn là sức khỏe, ý chí, tình bạn, lòng biết ơn và tình yêu mái trường.

“Vui tới trường” vì thế mang đến một thông điệp thật đẹp: Mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học, mà còn là một ngày trưởng thành. Và khi những cô cậu học trò ngày nào đã đi xa, điều còn ở lại trong ký ức có lẽ vẫn là tiếng trống trường ngân vang, trang sách mới và bóng dáng thầy cô dưới mái trường thân yêu.

Thi Anh















Home Icon VỀ TRANG CHỦ