🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

1 giờ trước
World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.

Dựa trên các dữ liệu khảo sát thực địa do các nhà khoa học và chuyên gia bảo tồn địa phương cung cấp trong Báo cáo thường niên năm 2026, World Heritage Watch (WHW) kêu gọi Chính phủ Indonesia tạm dừng mọi công tác chuẩn bị liên quan đến việc lắp đặt chattra. Theo tổ chức này, đề xuất trên có thể đe dọa tính xác thực (authenticity) và tính toàn vẹn (integrity) của Borobudur - ngôi bảo tháp Phật giáo lớn nhất thế giới.

Borobudur được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1991. Công trình được xây dựng dưới triều đại Sailendra ở Trung Java vào khoảng thế kỷ VIII-IX. Đây là một trong những di tích Phật giáo quan trọng nhất thế giới, nổi bật bởi giá trị nghệ thuật, kiến trúc và tâm linh đặc sắc. Từ năm 2023, Chính phủ Indonesia đã thúc đẩy kế hoạch lắp đặt một chattra bằng đồng - loại tán lọng nghi lễ nhiều tầng - lên phần chóp đá hiện nay của đại bảo tháp.

Dự án này xuất phát từ quan điểm cho rằng biểu tượng và ý nghĩa tâm linh của Borobudur vẫn chưa hoàn chỉnh nếu thiếu chattra, vốn là bộ phận thường xuất hiện trên đỉnh nhiều bảo tháp Phật giáo. Xét về khía cạnh biểu tượng Phật giáo, chattra tượng trưng cho sự che chở, trí tuệ, lòng từ bi và sự thành tựu tâm linh. Đối với nhiều Phật tử, một bảo tháp không có chattra được xem là chưa trọn vẹn.

Những người ủng hộ đã đề xuất phục dựng chattra từ đầu thế kỷ XX với mong muốn khôi phục lại yếu tố mà họ xem là cốt lõi trong vũ trụ quan và nghi lễ Phật giáo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phản đối, cho rằng nếu không có bằng chứng khảo cổ học xác đáng thì việc bổ sung chattra sẽ làm sai lệch giá trị lịch sử và có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đại bảo tháp.

Công trình được đề xuất mang tên “Chattra Triratna Dasabhumi”, cao 6,2m, nặng khoảng 800kg và sẽ được cố định vào khối đá cổ trên đỉnh tháp bằng tám thanh neo thép không gỉ, cắm sâu 300mm và liên kết bằng nhựa epoxy.

Borobudur - Bảo tháp Phật giáo lớn nhất thế giới

Phân tích trong Báo cáo WHW do Catalin Ivancov thực hiện đã nêu ra bốn mối quan ngại chính. Ivancov là đại diện của ICOMOS Indonesia - Ủy ban Quốc gia Indonesia thuộc Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), tổ chức đóng vai trò tư vấn cho UNESCO. Thứ nhất, Ivancov cho rằng hiện chưa có tài liệu khảo cổ học đầy đủ chứng minh đại bảo tháp Borobudur ban đầu từng có chattra. Theo quy định của UNESCO, đây là điều kiện bắt buộc trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động phục dựng nào. Báo cáo nhắc lại rằng kỹ sư người Hà Lan Theodoor van Erp, người chủ trì đợt trùng tu khoa học đầu tiên của Borobudur từ năm 1907 đến 1911, từng thử lắp dựng một chattra dựa trên các mảnh hiện vật tìm thấy tại di tích. Tuy nhiên, chính ông sau đó đã tháo dỡ phần phục dựng này vì cho rằng các mảnh còn sót lại không đủ để khẳng định sự tồn tại của chattra.

Thứ hai, báo cáo chỉ ra một thiếu sót nghiêm trọng về mặt thủ tục: cho đến nay vẫn chưa có Báo cáo đánh giá tác động di sản (Heritage Impact Assessment) chính thức nào được gửi tới Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO, mặc dù đây là yêu cầu trong quyết định mới nhất của Ủy ban Di sản thế giới đối với Borobudur. Một bản đánh giá nội bộ do Bộ Tôn giáo Indonesia thực hiện cũng chưa được công bố rộng rãi.

Thứ ba, báo cáo bày tỏ lo ngại về độ an toàn kết cấu của công trình. Dẫn lại báo cáo kỹ thuật năm 2024 của Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN), Ivancov cho biết các khối đá ở đại bảo tháp hiện đã bị phân mảnh và thiếu liên kết cấu trúc. Trong bối cảnh Indonesia nằm trên một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, việc đặt thêm một kết cấu nặng lên đỉnh bảo tháp có thể làm gia tăng hiểm họa đối với di tích có giá trị nổi bật toàn cầu này.

Thứ tư, Ivancov đặt câu hỏi về động cơ thúc đẩy dự án. Theo ông, các thông điệp từ phía Chính phủ đều nhấn mạnh rằng việc lắp đặt chattra sẽ góp phần thu hút khách hành hương và khách du lịch quốc tế, phù hợp với mục tiêu đón 17 triệu lượt khách quốc tế vào cuối năm 2026. Ông cho rằng điều này phản ánh xu hướng mà Ủy ban Di sản thế giới nhiều lần lưu ý: Các dự án lớn tại Borobudur vẫn được triển khai trước khi hoàn tất đầy đủ các đánh giá cần thiết.

Ivancov cũng nhấn mạnh rằng không phải toàn bộ cộng đồng Phật giáo Indonesia đều ủng hộ dự án. Nhiều vị Tăng sĩ và Hội Thanh niên Phật giáo Indonesia cho rằng chattra chỉ nên được lắp đặt khi có bằng chứng khảo cổ học rõ ràng cùng sự đồng thuận của giới chuyên môn. Trong khi đó, các cộng đồng địa phương tại làng Borobudur, như Hiệp hội Văn hóa bản địa Ruwat Rawat Borobudur, cũng kêu gọi hoãn dự án vì cho rằng đây không chỉ là vấn đề của Phật tử mà còn liên quan đến tính xác thực của một di sản thuộc về toàn nhân loại.

Hình ảnh chattra bằng đồng được đề xuất phục dựng trên đỉnh tháp

Catalin Ivancov là nhà nghiên cứu chuyên về quản lý di sản khảo cổ tại Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia. Ông là thành viên của ICOMOS Indonesia, Ủy ban Quốc tế về Quản lý Di sản khảo cổ (ICAHM), đồng thời tham gia Nhóm Công tác về Tiếp cận Di sản dựa trên quyền (Rights-Based Approaches) của ICOMOS.

Quan điểm của WHW cũng được củng cố bởi các nghiên cứu học thuật gần đây. Một bài nghiên cứu bình duyệt công bố năm 2025 trên tạp chí Paradigma: Jurnal Kajian Budaya của Đại học Indonesia cho rằng truyền thống xây dựng bảo tháp thời Sailendra - thể hiện qua các công trình cùng thời như Mendut, Sewu, Pawon và Plaosan – đều không có chattra. Điều này cho thấy hình thức kiến trúc của Borobudur có thể vốn đã hoàn chỉnh mà không cần thêm tán lọng trên đỉnh.

Ngày 10-4-2026, ICOMOS Indonesia cũng đã gửi một Tuyên bố Quan ngại (Statement of Concern) chính thức tới Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO, bày tỏ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến tính xác thực của Borobudur cũng như sự thiếu minh bạch trong quá trình bảo tồn.

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ dự án, bao gồm Bộ Tôn giáo Indonesia, cho rằng việc lắp đặt chattra sẽ đáp ứng nguyện vọng tâm linh của cộng đồng Phật giáo trong nước. Họ lập luận rằng các cuộc khai quật của Theodoor van Erp trên đỉnh đại bảo tháp từng phát hiện những phiến đá hình quạt, các đoạn trục bát giác và nhiều chi tiết có mộng ghép, cho thấy từng tồn tại một cấu trúc chóp phía trên.

Tháng 4-2026, Bộ trưởng Văn hóa Indonesia Fadli Zon đã trình bày đề xuất này tại UNESCO ở Paris, nhấn mạnh Borobudur là một “di sản sống” (living heritage) và cam kết mọi quyết định sẽ được thực hiện một cách thận trọng, dựa trên cơ sở khoa học.

Ban đầu, chattra dự kiến được lắp đặt vào tháng 5 nhân dịp Đại lễ Vesak, nhưng kế hoạch hiện đã được lùi sang tháng 8-2026.

Ivancov kêu gọi đình chỉ toàn bộ các công việc chuẩn bị cho đến khi có một báo cáo đánh giá tác động di sản độc lập, được thực hiện đầy đủ và xem xét theo đúng quy trình của UNESCO. Theo ông, báo cáo này cần đánh giá toàn diện các vấn đề như giá trị di sản, độ an toàn kết cấu, bằng chứng khảo cổ học, khả năng hoàn nguyên của công trình cũng như những hệ quả quốc tế nếu thay đổi một trong những di tích Phật giáo quan trọng nhất thế giới.

Báo cáo của WHW kết luận: “Quần thể đền Borobudur là một Di sản thế giới thuộc về toàn nhân loại. Ngay từ khi Indonesia phát động chiến dịch quốc tế cứu nguy Borobudur vào những năm 1950-1960, quốc gia này đã khẳng định việc gìn giữ di tích là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Có tới 23 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đóng góp cho dự án trùng tu Borobudur giai đoạn 1973-1983. Vì vậy, cộng đồng quốc tế có quyền quan tâm đến cách thức quản lý của di tích này”.

Mặc dù Indonesia là quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, nhưng nước này vẫn sở hữu số lượng di sản tôn giáo hết sức đa dạng. Theo số liệu quốc gia năm 2024, Hồi giáo là tôn giáo phổ biến nhất, chiếm 87,1% dân số. Các hệ phái Kitô giáo chiếm tổng cộng 10,5%, Ấn Độ giáo chiếm 1,7%, trong khi Nho giáo, các tín ngưỡng dân gian và các tôn giáo khác chiếm khoảng 0,07%.

Phật giáo, với khoảng 0,7% dân số, tương đương gần hai triệu tín đồ, là truyền thống tâm linh lâu đời thứ hai tại Indonesia sau Ấn Độ giáo. Theo các ghi chép lịch sử, Phật giáo bắt đầu phát triển trên quần đảo Indonesia từ khoảng thế kỷ VI. Trong nhiều thế kỷ sau đó, tôn giáo này hưng thịnh dưới sự bảo trợ của các vương triều và đế chế Phật giáo hùng mạnh như triều đại Sailendra (khoảng thế kỷ VIII-IX), đế chế Srivijaya (khoảng thế kỷ VII-XII) và vương quốc Mataram (khoảng thế kỷ VIII–XI), trước khi dần suy giảm. Ngày nay, phần lớn Phật tử Indonesia thuộc truyền thống Đại thừa, bên cạnh đó vẫn có các cộng đồng thực hành Phật giáo Theravāda và Kim cương thừa (Vajrayāna).

Phổ Tịnh tổng hợp, theo buddhistdoor.net















Home Icon VỀ TRANG CHỦ