Vợ chồng nghèo ở Đà Nẵng nuôi 8 con thành thạc sĩ, tiến sĩ

Đại gia đình ông Lồng và bà Hoa bên các con, cháu.
Về chung một nhà từ năm 1977, ông Phan Lồng (năm nay 87 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoa (74 tuổi) sinh liền 8 người con (3 trai, 5 gái). Ở Quế Cường (Quế Sơn, Quảng Nam cũ), hoàn cảnh gia đình ông thời bấy giờ được coi là nghèo nhất xóm.
Để kiếm sống, ông Lồng nhận đủ việc từ đào gốc cây bán củi, cõng phế liệu trong rừng Trường Sơn đến vào Đồng Tháp Mười mót lúa. Bà Hoa ở nhà quanh năm trồng rau, gánh củi ra chợ bán.
Năm 1984, ông Lồng bán hết tài sản tích góp được hơn 1.000 đồng để xin đi miền Nam thì cha ốm nặng. Chuyến đi hoãn lại vì gặp biến cố, ông đành bán sạch số lúa gửi ở miền Nam, tài sản trở về con số âm. Cùng năm đó, không có đất sản xuất, ông khai phá mảnh đất hoang, dựng căn nhà tranh bằng cột, tre và lá tranh do xóm giềng cho để đón con gái thứ tư chào đời.
Dẫu phải làm quần quật từ tinh mơ đến tối mịt, sức lực có bị vắt kiệt, ông Lồng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ con đường học hành của các con. Ông nói đã nếm đủ những nhọc nhằn của cuộc đời, nên hiểu hơn ai hết khi trong tay không có tài sản gì thì tri thức là nguồn vốn duy nhất để đổi thay số phận.
"Tôi luôn tự hào dù gia đình cơ cực, cha mẹ chỉ học hết trường làng nhưng vẫn nuôi nấng 8 anh chị em nên người, ai cũng có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc", chị Phan Kiều Trinh, người con thứ năm của ông Lồng, chia sẻ.
"Chỉ có con chữ mới giúp đổi đời"
Thấy gia cảnh của ông Lồng nheo nhóc, nhiều người trong xóm khuyên vợ chồng ông cho con nghỉ học để làm lụng phụ giúp, nhưng ông gạt đi.
"Chỉ có con chữ mới giúp các con đổi đời, câu nói này của cha, tôi cả đời này không quên", chị Trinh chia sẻ.
Để rèn 8 đứa trẻ, người cha áp dụng những quy định nghiêm khắc. Buổi tối sau bữa cơm, tất cả phải ngồi vào bàn, yên lặng học bài. Buổi sáng, đúng 4h, các con phải tự giác thức dậy theo tiếng gọi của cha.
Ông Lồng giới hạn mỗi tuần các con chỉ được sang nhà hàng xóm xem nhờ tivi đúng một lần vào tối thứ bảy. Đi đâu cũng phải xin phép, trong bữa ăn không được nói chuyện và tuyệt đối giữ vệ sinh. Ai phạm lỗi đều phải chịu phạt.
Bà Hoa đồng tình với cách dạy con của chồng. Khi các con lớn hơn, ông Lồng giao nhiệm vụ cho đứa lớn kèm cặp đứa nhỏ, em yếu môn nào thì anh chị dạy kèm môn đó.
Mỗi tối, dưới ánh đèn dầu làm từ vỏ chai thuốc tây, ông lại lẩm nhẩm ngâm câu ca dao: "Học đi, học đi cho biết con ơi. Biết đây, biết đó, biết người, biết ta".

Năm 2010, các con ông Lồng bà Hòa cùng chụp bức hình kỷ niệm trước căn nhà cũ, nơi gói gém trọn vẹn tuổi thơ và công ơn dưỡng dục của cha mẹ.
Khi các con bước vào tuổi trưởng thành, chi phí học hành tăng vọt. Ở tuổi 60, ông Lồng vẫn vào núi Phước Sơn cõng hàng thuê cho các bãi vàng. Đến khi đôi chân sưng tấy không thể leo dốc, ông lại kiên trì đi gõ cửa từng cơ quan xin xác nhận hộ nghèo để các con không bị đuổi học vì nợ tiền trường.
Để có tiền cho các em đến trường, anh cả tên Phan Học thức dậy từ 3h sáng, đạp chiếc xe cọc cạch không phanh chở củi 30 km ra thị trấn Vĩnh Điện bán lấy tiền nộp học phí rồi mới quay về lớp. Có hôm củi ế, anh đứng ngoài cửa kê tập lên tường chép bài vì trễ giờ.
Năm 1996, anh Học đỗ á khoa, là học sinh duy nhất của tỉnh Quảng Nam được tuyển thẳng vào 3 trường đại học đứng đầu. Gom được 1 triệu đồng từ vụ làm mía và con heo tích trữ, ông Lồng mua cho con chiếc rương gỗ cùng chiếc xe đạp cũ làm hành trang vào TP.HCM.
Tuy nhiên, do không đủ chi phí bám trụ nơi thị thành, anh Học quyết định bắt tàu quay về nhập học tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để nhường cơ hội cho các em.
"Đó là đêm căn nhà lặng đi. Dưới ánh đèn dầu, chỉ có những cái cúi đầu im lặng", chị Trinh nhớ lại.
Chiếc rương gỗ và chiếc xe đạp cọc cạch trở thành kỷ vật chuyền tay qua từng người con trong nhà.

Ông Lồng bên con trai thứ hai - PGS.TS Phan Văn Ca.
Cũng vào mùa đông năm 1996 ấy, một "phép màu" nho nhỏ xuất hiện. Đọc được bài báo viết về hoàn cảnh và tinh thần hiếu học của gia đình, anh Phạm Văn Châu (khi đó 26 tuổi, công nhân tại TP.HCM) đã đón xe về tận Quảng Nam thăm hỏi. Anh dành trọn số tiền mang theo mua 10 kg gạo, vài tấm chiếu mới, nhu yếu phẩm và tặng chiếc tai nghe cho người con cả.
Nhờ 10 kg gạo ấy, 8 anh chị em lần đầu tiên có được bữa cơm đủ đầy. Trước khi trở lại Nam, anh Châu nhận ông Lồng, bà Hoa làm cha mẹ nuôi.
Đến năm 1997, người anh thứ 2 tiếp tục đỗ trường Đại học Bách khoa TP.HCM và vào Nam nhập học. Ở quê, các chị em gái thay nhau đi chung chiếc xe đạp. Đến lượt chị Trinh vào cấp 3, bà Hoa may đúng một bộ áo dài chung cho hai chị em, chị học buổi sáng, Trinh học buổi chiều, đổi áo ngay giữa đường cho kịp ca học.
"Năm 10 tuổi, tôi bị đổ nồi cám heo bỏng rát chân. Đêm ngủ tôi tự quấn giẻ rách vì sợ ba lo và sợ phải nghỉ học", chị Trinh nhớ lại.
Tốt nghiệp thủ khoa năm 1996 và được giữ lại làm giảng viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, anh lớn Phan Học quyết định xin nghỉ để vào TP.HCM làm việc. Lương kỹ sư trẻ của hai người anh lớn được chia làm 3 phần: gửi cho các em học đại học, gửi về quê trả nợ, và giữ lại một khoản nhỏ để ăn cơm chan nước tương qua ngày.
"Các anh gác lại ước mơ riêng, nhường bước để các em đi tiếp", chị Trinh nói.
Trái ngọt sau bão giông
Sự nghiêm khắc của ông Lồng và sự nhẫn nại của bà Hoa đã mang lại kết quả vượt kỳ vọng. Đến nay, 8 người con của ông bà sở hữu 9 bằng cử nhân, 6 bằng thạc sĩ, 2 tiến sĩ và 1 phó giáo sư.
Trong đó, người con cả Phan Học hoàn thành luận án tiến sĩ ngành Điện tử - Viễn thông tại Thụy Điển và tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Anh. Người con thứ hai Phan Văn Ca lấy bằng tiến sĩ tại Hàn Quốc, được phong hàm phó giáo sư. Người con út Phan Thị Bích Thao sở hữu hai bằng thạc sĩ tại Pháp.
Hiện tại, 8 anh chị em đều có công việc ổn định. Căn nhà tranh xiêu vẹo năm xưa ở quê nay được thay thế bằng ngôi nhà kiên cố. Các con đã đón bố mẹ ra Đà Nẵng để phụng dưỡng.
Ông Lồng, bà Hoa tận hưởng tháng ngày an yên tuổi già, hạnh phúc khi các con đều trưởng thành, nên người.
Cuộc sống ổn định, các con ông Lồng chưa từng quên người anh nuôi năm xưa. Năm 2000, sau lá thư thông báo mất việc, anh Châu bặt tin tức vì liên tiếp gặp tai nạn, kinh doanh thất bại.
Cuối năm 2011, chị Kiều Trinh kiên trì cầm bức ảnh cũ đi gõ cửa từng khu trọ ở TP.HCM, nhờ đến cả UBND phường tra cứu. Mãi đến cuối năm 2013, họ tìm thấy anh Châu đang sống một mình trong căn nhà cấp bốn ở Thủ Đức.
Gia đình lập tức mua vé đưa anh về lại Quảng Nam, gom góp hỗ trợ anh trang trải cuộc sống. Dù anh Châu từ chối vì nghĩ "chút gạo ngày xưa có đáng là bao", nhưng với gia đình ông Lồng, 10 kg gạo năm túng thiếu ấy "quý như vàng".
Đến nay, anh Châu vẫn đều đặn bắt xe về Đà Nẵng thăm mẹ nuôi và các em như người thân ruột thịt. Thế nhưng ở thời điểm đó, ông Lồng đã mắc bệnh Alzheimer, trí nhớ suy giảm nên không còn nhận ra anh Châu hay tên từng đứa con mình chắt chiu nuôi dạy.
"Điều tiếc nuối nhất của chúng tôi là cha không còn minh mẫn để chứng kiến trọn vẹn sự trưởng thành của con cái lẫn cuộc đoàn tụ nghĩa tình này. Nhưng với tôi, bài học về tính kỷ luật, nếp nhà và lòng biết ơn mà cha mẹ truyền lại vẫn là hành trang khắc sâu suốt đời", chị Trinh trải lòng.
An Chi
Ảnh: NVCC
16 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
1 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước