🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Diễn đàn tháng 8: 'Liều thuốc quý' chạm vào trái tim cha mẹ

7 giờ trước
Có bao giờ bạn tự hỏi, lần cuối cùng bạn thực sự ngồi xuống lắng nghe một câu chuyện cũ của cha mẹ là khi nào? Trong ngôi nhà ấm áp, chữ hiếu thời 4.0 đôi khi chẳng cần điều gì đắt đỏ, mà chỉ đơn giản là sự hiện diện chân thành, là lúc ta chịu 'chậm lại một nhịp' để thấu hiểu tiếng lòng của đấng sinh thành trong những năm tháng xế chiều.

Ảnh minh họa

Khi "chiếc xe" của cha mẹ chạy chậm lại

ThS Nguyễn Viết Hiền (Giảng viên trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Công ty Giáo dục OED) đã chia sẻ một hình ảnh gợi mở: Người trẻ chúng ta giống như những chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao trên đường cao tốc, mải mê đuổi theo tiền tài, địa vị và những kế hoạch tương lai. Ngược lại, cha mẹ già lại là những chiếc xe đang chậm dần lại. Khi không còn bộn bề với công việc xã hội, thế giới của họ thu hẹp dần, chỉ còn quẩn quanh trong nếp nhà.

Chính ở cái nhịp chậm ấy, người già bắt đầu quan sát kỹ hơn và suy ngẫm sâu hơn. Nếu người trẻ thường "đau đầu" vì áp lực thăng tiến hay những món đồ công nghệ xa xỉ, thì nỗi bận tâm duy nhất làm người già trăn trở chính là gia đình và con cái. ThS. Hiền phân tích rằng, khác với môi trường công sở mà chúng ta có thể thay đổi nếu không thấy phù hợp, gia đình là nơi duy nhất mà người già không có sự lựa chọn thứ hai. Họ không thể "nghỉ việc" hay chuyển sang một mái ấm khác, vì thế, mọi biến động dù là nhỏ nhất trong nhà đều trở thành nỗi day dứt khôn nguôi.

Sự chuyển dịch từ thế giới hướng ngoại sang không gian hướng nội khiến người cao tuổi dễ rơi vào trạng thái "overthinking" - suy nghĩ quá mức. Khi đôi tay và khối óc không còn bận rộn với những mục tiêu xã hội, họ có quá nhiều thời gian để nhìn ngắm những "đoạn đường xóc", những "vết nứt" trong các mối quan hệ gia đình.

ThS Nguyễn Viết Hiền

Theo ThS. Nguyễn Viết Hiền, đối với người già, bệnh tật hay cái chết vẫn không phải là thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là cảm giác mình trở nên "vô hình" ngay trong chính ngôi nhà của mình. Họ sợ bị lãng quên, sợ không còn giá trị, sợ trở thành gánh nặng để con cái phải lo toan. Sự nhạy cảm này đôi khi biến những việc rất nhỏ thành "thảm họa" trong tâm trí họ. Một cô con dâu đi làm về mệt, chào hỏi hơi nhỏ hoặc vội vã vào phòng cũng có thể khiến người mẹ chồng suy diễn cả đêm rằng mình bị ghét bỏ, bị coi thường.

Đáng thương hơn, khi những mong mỏi không được đáp lại, người già thường có xu hướng quay lại đổ lỗi cho chính mình hoặc nảy sinh tâm lý e dè, không dám hỏi han con cái vì sợ làm phiền. Những suy nghĩ tiêu cực âm thầm này nếu không được giải tỏa sẽ chuyển hóa thành rối loạn lo âu, khiến cơ thể mệt mỏi, thần sắc phờ phạc và mất ngủ triền miên.

Định nghĩa lại chữ Hiếu trong thời đại số

Nhiều người trẻ hiện nay lầm tưởng báo hiếu là gửi thật nhiều tiền về nhà, mua cho cha mẹ những thiết bị công nghệ hiện đại hay những chuyến du lịch xa xỉ. Nhưng theo ThS Nguyễn Viết Hiền, điều cha mẹ khao khát nhất chính là sự "hiện diện chất lượng""thời gian chất lượng".

Chữ hiếu thời 4.0 chính là việc chúng ta sẵn lòng đặt chiếc điện thoại xuống bên mâm cơm để đôi mắt thực sự chạm vào đôi mắt cha mẹ. Đó là sự kiên nhẫn nghe đi nghe lại một câu chuyện cũ mà cha mẹ đã kể hàng trăm lần. Trong tâm lý học, đây chính là quá trình "thải độc qua lời nói". Khi chúng ta lắng nghe chân thành, nghĩa là chúng ta đang giúp cha mẹ rút bớt những độc tố tích tụ trong lòng, giúp họ cảm thấy mình vẫn luôn được tôn trọng, yêu thương và là một phần quan trọng của gia đình.

Bên cạnh đó, người con hiếu thảo còn cần biết cách "bơm" vào cuộc sống của cha mẹ những điều tích cực. Thay vì gạt đi những lời khuyên bị coi là "lẩm cẩm", hãy thử ghi nhận và nhờ vả cha mẹ những việc nhỏ trong nhà. ThS. Hiền gợi ý những hành động rất giản đơn: "Mẹ chỉ con cách làm món nộm hoa chuối này với, con làm mãi không ngon bằng mẹ". Một lời khen ngợi, một sự ghi nhận đúng lúc sẽ khiến cha mẹ thấy mình vẫn là điểm tựa, vẫn còn giá trị thực tế với con cháu.

Quỹ thời gian của cha mẹ là hữu hạn. Đừng để những "màn hình phẳng vô cảm" cuốn chúng ta đi quá xa gia đình. Hãy khuyến khích cha mẹ tìm thấy những đam mê riêng - dù là nuôi chim cảnh, khiêu vũ hay tham gia các hội nhóm - để họ có một thế giới riêng đầy cảm hứng thay vì chỉ quẩn quanh trong những nỗi lo về con cái.

Báo hiếu chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong sự hiện diện chân thành của chúng ta bên mâm cơm gia đình. Đôi khi, chỉ cần sự kiên nhẫn lắng nghe để thấu cảm cũng đủ là "liều thuốc" quý giá nhất giúp xoa dịu những nỗi lo âu tuổi già. Hãy trân trọng nếp nhà và đừng quên trở về để cùng cha mẹ ăn những bữa cơm ấm cúng, bởi với họ, gia đình là bến đỗ duy nhất và tình thân chính là tất cả những gì họ nâng niu.

N.Minh













Home Icon VỀ TRANG CHỦ