Vì sao ở đất nước của nữ trợ lý trọng tài Lào, người dân ăn xôi thay cơm tẻ?
Phutsavan Chanthavong – nữ trợ lý trọng tài người Lào trở thành cái tên được dư luận quan tâm sau một tình huống gây tranh cãi ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, khiến nhiều người bắt đầu tò mò hơn về đất nước Triệu Voi, không chỉ ở thể thao, mà còn ở những lát cắt văn hóa đời thường, trong đó có nền ẩm thực mộc mạc nhưng rất đặc trưng của người Lào.

Phutsavan Chanthavong – nữ trợ lý trọng tài người Lào khá nổi tiếng thời gian qua. Ảnh: Anh Đồng
Ở Lào, xôi là bữa chính của nhiều gia đình, là thói quen từ khi sinh ra cho đến lúc về già, là sợi dây gắn kết đời sống thường nhật với văn hóa truyền thống. Khác với nhiều quốc gia Đông Nam Á vốn dùng cơm tẻ làm lương thực chính, người Lào gần như lấy xôi làm trung tâm của mâm cơm. Thói quen này không phải ngẫu nhiên, mà được hình thành từ lịch sử canh tác, điều kiện tự nhiên và cả triết lý sống của người dân đất nước Triệu Voi.

Xôi nếp ở Lào được phục vụ trong giỏ tre truyền thống
Phần lớn lãnh thổ Lào là đồi núi và cao nguyên, quỹ đất bằng phẳng để trồng lúa nước không nhiều như ở đồng bằng châu thổ. Trong điều kiện ấy, lúa nếp – loại cây chịu hạn tốt, dễ trồng, thích nghi với đất dốc và khí hậu thất thường, trở thành lựa chọn phù hợp hơn lúa tẻ.
Qua nhiều thế hệ, lúa nếp dần trở thành giống lúa chủ lực, gắn liền với sinh kế của người Lào. Khi hạt nếp là sản phẩm nông nghiệp phổ biến nhất, việc xôi trở thành món ăn chính là điều tất yếu.


Ẩm thực Lào phong phú cùng xôi.
Không giống cơm tẻ cần bát, thìa, đũa, xôi có thể ăn bằng tay, vo thành từng nắm nhỏ để chấm cùng thức ăn. Cách ăn này đặc biệt phù hợp với lối sống lao động ngoài trời, đi rừng, làm nương rẫy, đánh cá – những sinh hoạt phổ biến của người Lào trong lịch sử.
Xôi no lâu, chắc bụng, tiện mang theo, không dễ nguội như cơm tẻ. Chính sự tiện lợi ấy khiến xôi trở thành “người bạn đồng hành” trong đời sống hằng ngày, từ bữa ăn gia đình cho tới những chuyến đi xa.

Món xôi ngũ sắc ở Lào.
Trong bữa cơm truyền thống của người Lào, xôi được đặt chung trong giỏ tre, mọi người cùng bốc, cùng chấm. Cách ăn này phản ánh rõ nét tinh thần cộng đồng và sự bình đẳng, không phân biệt phần riêng, không ai ăn trước, không ai ăn sau.
Xôi vì thế không chỉ là thức ăn, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng làng bản.
Trong các nghi lễ Phật giáo, lễ cưới, lễ mừng năm mới Bunpimay hay lễ cúng tổ tiên, xôi luôn hiện diện. Người Lào tin rằng xôi được làm từ hạt nếp dẻo thơm, tượng trưng cho sự no đủ, gắn kết và may mắn.
Việc dùng xôi trong các nghi lễ quan trọng càng củng cố vị trí của món ăn này trong đời sống tinh thần, khiến nó không thể bị thay thế bởi cơm tẻ dù xã hội có nhiều đổi thay.

Một món chính trong bữa ăn ở Lào cùng xôi.
Ngày nay, tại các đô thị lớn, người Lào vẫn sử dụng cơm tẻ trong một số bữa ăn hoặc món ăn hiện đại. Tuy nhiên, xôi vẫn giữ vị trí trung tâm trong ẩm thực truyền thống, đặc biệt ở các gia đình và vùng nông thôn.
Sự tồn tại song song ấy cho thấy: người Lào không khép kín với thay đổi, nhưng vẫn giữ vững bản sắc đã ăn sâu vào đời sống hàng trăm năm.
Việc người Lào ăn xôi thay cơm tẻ không đơn thuần là thói quen ẩm thực, mà là kết quả của sự thích nghi với tự nhiên, lịch sử canh tác và triết lý sống đề cao cộng đồng. Trong từng nắm xôi dẻo thơm là câu chuyện về một dân tộc sống chậm, sống bền và trân trọng những giá trị nguyên bản.
Yến Nguyễn
4 giờ trước
2 giờ trước
11 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước