Vì sao Mỹ chưa dùng vũ lực để 'mở khóa' eo biển Hormuz?

Quang cảnh bờ biển Iran và đảo Qeshm ở eo biển Hormuz, ngày 10/12/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo tờ The Conversation, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, khiến tuyến hàng hải quan trọng này gần như tê liệt. Hệ quả là một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu bùng phát, dù một số tàu vẫn có thể vượt qua khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran phải mở lại hoàn toàn tuyến vận chuyển dầu khí này, đồng thời kêu gọi các đồng minh NATO hỗ trợ. Tuy nhiên, cho đến nay, Washington vẫn chưa triển khai hành động quân sự trực tiếp để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải. Theo các chuyên gia, việc này phức tạp và rủi ro hơn nhiều so với tưởng tượng.
Một trong những thách thức lớn nhất nằm ở yếu tố địa lý. Iran kiểm soát phần phía bắc của vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và cả vịnh Oman, cho phép nước này dễ dàng triển khai các loại vũ khí chi phí thấp như máy bay không người lái để tấn công tàu thuyền. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải, Mỹ sẽ cần tiến hành một chiến dịch gồm hai giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên là vô hiệu hóa năng lực tấn công của Iran. Điều này có thể được thực hiện bằng cách buộc Tehran ngừng tấn công hoặc phá hủy các cơ sở radar, hệ thống chỉ huy và kho vũ khí dọc bờ biển. Mỹ có đủ năng lực không quân, tình báo và giám sát để xác định và phá hủy phần lớn các mục tiêu này. Tuy nhiên, việc phát hiện và tiêu diệt các kho chứa thiết bị bay không người lái sẽ khó khăn hơn nhiều do chúng có thể được giấu ở hầu như bất kỳ đâu.
Sau khi giảm thiểu rủi ro, giai đoạn thứ hai sẽ là trấn an các hãng vận tải và khôi phục niềm tin. Điều này đòi hỏi triển khai máy bay cảnh báo sớm, máy bay tuần tra hàng hải để giám sát khu vực rộng lớn, từ eo biển Hormuz đến vịnh Oman và dọc bờ biển Iran. Đồng thời, các chiến đấu cơ phải duy trì tuần tra trên không, trực thăng sẵn sàng phản ứng nhanh, và tàu chiến Mỹ sẽ phải hộ tống tàu thương mại khi cần thiết.
Tuy nhiên, Mỹ chưa thực hiện bước này vì nhiều lý do. Trước hết, việc đảm bảo an toàn cho eo biển sẽ tiêu tốn nguồn lực quân sự lớn, trong khi Washington đang ưu tiên các mục tiêu khác trong chiến dịch, bao gồm phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo, hạt nhân và mạng lưới đồng minh của Iran.
Thứ hai, để thực sự kiểm soát tuyến hàng hải, không chỉ cần kiểm soát vùng biển mà còn phải kiểm soát cả hai bên bờ. Điều này có thể đòi hỏi lực lượng mặt đất hoặc các chiến dịch đổ bộ, vốn tiềm ẩn rủi ro cao và có thể kéo Mỹ vào một cuộc xung đột sâu rộng hơn.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz của Mỹ được điều động hỗ trợ chiến dịch tấn công quân sự Iran, ngày 28/2/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/TTXVN
Thứ ba, việc hộ tống tàu thương mại cũng không đơn giản. Mỗi chuyến hộ tống có thể cần một hoặc hai tàu chiến, và các đoàn tàu lớn vẫn có nguy cơ trở thành mục tiêu nếu Iran chưa bị suy giảm đáng kể năng lực tấn công.
Cuối cùng là bài toán rủi ro - lợi ích. Mỗi tàu chiến Mỹ có hơn 200 thủy thủ. Trong bối cảnh Iran có khả năng sử dụng tàu không người lái, UAV và tên lửa hành trình để tấn công, việc triển khai lực lượng mà chưa loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa có thể khiến Washington phải đối mặt với tổn thất lớn.
Một yếu tố khác làm phức tạp tình hình là nguy cơ thủy lôi. Iran thậm chí không cần thực sự rải mìn mà chỉ cần tạo ra nghi ngờ rằng khu vực có mìn cũng đủ khiến tàu dân sự tránh xa. Nếu phải rà phá thủy lôi, Mỹ sẽ cần triển khai thợ lặn hoặc thiết bị điều khiển từ xa, và quá trình này có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng.
Dù vậy, khả năng Iran rải thủy lôi trên diện rộng được cho là thấp, bởi chính nền kinh tế nước này cũng phụ thuộc vào việc xuất khẩu dầu qua tuyến đường này. Ngoài ra, các loại mìn hiện đại như mìn âm thanh rất khó phân biệt chính xác giữa tàu Iran và tàu nước ngoài, khiến rủi ro lan rộng.
Một thách thức khác là các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. So với tên lửa, UAV khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn do có thể được triển khai từ nhiều vị trí khác nhau và không đòi hỏi cơ sở sản xuất phức tạp. Dù Mỹ có thể tấn công một số điểm phóng, việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa này là rất khó.
Trong bối cảnh đó, ưu tiên của Mỹ hiện vẫn là làm suy yếu năng lực quân sự cốt lõi của Iran, bao gồm chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo, lực lượng hải quân và các mạng lưới ủy nhiệm. Việc chuyển hướng nguồn lực để bảo vệ Eo biển Hormuz vào lúc này có thể làm chậm tiến trình đạt được các mục tiêu chiến lược đó.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
18 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
1 giờ trước
9 phút trước
15 phút trước
27 phút trước
34 phút trước
50 phút trước