🔍
Chuyên mục: Thế giới

Vì sao Iran vẫn phải 'níu kéo' tiêm kích F-5 thời Chiến tranh Lạnh?

2 giờ trước
Thế giới đang bước sang kỷ nguyên của những chiến đấu cơ tàng hình như F-22 hay F-35, Không quân Iran vẫn phải dựa tiêm kích F-5 Tiger II với tuổi đời hơn nửa thế kỷ.
00:00
00:00

F-5 Tiger II là sản phẩm của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, được Mỹ thiết kế như một tiêm kích hạng nhẹ, chi phí thấp để xuất khẩu cho các đồng minh. Trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran từng là đối tác thân cận của Washington và đã mua tới 140 chiếc F-5. Tuy nhiên, sau khi quan hệ hai nước đổ vỡ, các lệnh trừng phạt kéo dài hàng chục năm đã khiến Tehran gần như bị "cắt đứt" khỏi nguồn cung vũ khí phương Tây, buộc họ phải tiếp tục duy trì và khai thác những gì đã có.

Máy bay F-5 Tiger II của Iran. (Nguồn: TNI)

Trong cuộc chiến Iran – Iraq những năm 1980, F-5 từng đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất và hỗ trợ hỏa lực. Dù không nổi bật trong không chiến, loại máy bay này vẫn chứng minh được tính hữu dụng nhất định trong bối cảnh Iran thiếu lựa chọn thay thế. Chính kinh nghiệm đó khiến Tehran tiếp tục giữ lại F-5 trong biên chế, bất chấp việc nó ngày càng lạc hậu.

Sau hơn 40 năm, số lượng F-5 còn hoạt động của Iran chỉ còn khoảng vài chục chiếc. Để duy trì chúng, Iran phải tháo dỡ các khung máy bay cũ để lấy linh kiện, đồng thời tự sản xuất phụ tùng trong nước. Đây là giải pháp tình thế, nhưng đi kèm với đó là hàng loạt vấn đề: chi phí bảo trì cao, độ tin cậy không ổn định và hiệu suất ngày càng suy giảm.

Điểm yếu lớn nhất của F-5 nằm ở việc nó đã lỗi thời gần như toàn diện. Hệ thống radar yếu khiến máy bay khó phát hiện mục tiêu hiện đại, thiết bị điện tử xuống cấp nghiêm trọng, trong khi khả năng mang và sử dụng vũ khí tiên tiến rất hạn chế. Trong môi trường tác chiến hiện đại, nơi các hệ thống phòng không tích hợp và tên lửa tầm xa chiếm ưu thế, F-5 gần như không có cơ hội sống sót nếu phải đối đầu trực tiếp với các lực lượng không quân tiên tiến.

Chính vì vậy, Iran đã buộc phải thay đổi cách sử dụng F-5. Thay vì coi đây là lực lượng chủ lực, Tehran chuyển nó sang các vai trò thứ yếu như huấn luyện phi công, tuần tra tầm ngắn hoặc thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất quy mô nhỏ. Trong một số trường hợp, F-5 thậm chí còn được dùng như "mồi nhử" nhằm làm rối loạn hệ thống phòng không đối phương.

Song song với đó, Iran cũng tìm cách kéo dài tuổi thọ của dòng máy bay này thông qua các chương trình nội địa hóa, tạo ra những biến thể như Saeqeh, Kowsar hay Azarakhsh. Những phiên bản này được cải tiến một phần về điện tử hàng không và thiết kế, nhưng về bản chất vẫn không thể vượt qua những giới hạn của nền tảng F-5 ban đầu.

Thực tế trên chiến trường gần đây càng cho thấy rõ những hạn chế đó. Một số máy bay F-5 đã bị phá hủy ngay trên mặt đất trong các đòn tấn công phủ đầu, cho thấy mức độ dễ tổn thương cao của loại tiêm kích này trong môi trường tác chiến hiện đại. Ngay cả khi cất cánh, khả năng sống sót của F-5 trong không phận bị kiểm soát chặt chẽ cũng là rất thấp.

Việc Iran tiếp tục sử dụng F-5 vì thế không phải là lựa chọn chiến lược tối ưu, mà là giải pháp bắt buộc trong bối cảnh bị cô lập lâu dài. Những chiếc tiêm kích già nua này đã trở thành biểu tượng cho khó khăn của Tehran trong việc hiện đại hóa lực lượng không quân, khi các lệnh trừng phạt khiến họ gần như không thể tiếp cận các công nghệ quân sự tiên tiến.

Trong khi nhiều quốc gia đang tiến nhanh vào kỷ nguyên chiến đấu cơ thế hệ 5 và chiến tranh công nghệ cao, Iran vẫn phải dựa vào một "di sản" của quá khứ để duy trì năng lực tối thiểu trên bầu trời. Và chừng nào những rào cản về công nghệ và chính trị còn tồn tại, F-5 có lẽ vẫn sẽ tiếp tục bay, không phải vì nó mạnh, mà vì Iran chưa thể thay thế nó.

Xuân Minh

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ