🔍
Chuyên mục: Du lịch

Vị của biển

2 giờ trước
5 giờ sáng, mặt trời chưa lên, thủy triều còn ở tít ngoài xa. Bãi cát nằm trễ nải ven mép sóng, như còn ngái ngủ sau một đêm tự tình cùng trăng muộn. Xóm chài im lìm sau rặng phi lao, vài chiếc thuyền nhỏ đơn sơ nằm ghếch đầu lên bãi cạn như còn dở giấc chiêm bao. Những con còng mải miết ôm từng viên cát, hì hục vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật mang phong cách trừu tượng.

Tôi khẽ nhón chân để không làm giật mình những chú còng đang cần cù lao động. Bước qua làn sóng bạc nhè nhẹ vỗ bờ, ra xa chút nữa, tôi trầm mình trong làn nước mát, khoát một chút thấm lên mặt, lên môi. Trong không gian ấy, tôi cảm nhận rõ rệt làn hương khoáng đạt của đại dương, và thụ hưởng trọn vẹn vị mặn mòi của biển...

Đi “phượt biển”, đó là thú vui của tôi và những người bạn thân vào mỗi cuối tuần. Nhà cách biển chưa đầy 20km, có khi đi xe đạp, có lúc chạy xe máy, chỉ mười lăm, hai mươi phút là đến. Không chọn những khu đô thị biển sầm uất, những bãi tắm ngợp tràn sóng người, chúng tôi thường tìm đến những làng chài, bãi biển hoang sơ, vắng vẻ để có được những phút giây thư thái nhất. Tôi rất thích đón ngày mới tinh khôi với sự thanh thản, nhẹ nhàng như thế. Không bị làm phiền, không căng thẳng bởi sự ồn ào, náo nhiệt. Đó là lý do tôi và chúng bạn thường lang thang ở những bãi bờ thanh vắng, để có được sự tĩnh lặng cho tâm hồn.

Những người phụ nữ biển bắt đầu ngày mới với việc cào ngao, lấy hàu.

Sáng tinh mơ, bờ cát im lìm, mặt biển bao la lặng sóng... Chúng tôi đằm mình giữa thiên nhiên mênh mang ấy, cảm nhận từng giọt thời gian của ban mai chầm chậm rơi trên mặt biển còn bảng lảng màu sương. Nhưng tôi chợt nhận ra bãi biển không hề hoang vắng như mình tưởng, vì xa xa có dăm ba bóng người thấp thoáng. Dường như họ đã đến đây từ khi ánh bình minh chưa ló rạng. Đó là những người phụ nữ của xóm chài. Họ đi cào ngao, lấy hàu, bắt cua..., những loài thủy sinh cư trú ven bờ. Khi thủy triều xuống, các bãi cát, ghềnh đá lộ ra, tạo cơ hội để người dân dễ dàng khai thác các loài thủy sinh ấy.

Tôi tiến lại gần những người cào ngao, cất tiếng chào. Các bà, các chị vui vẻ đáp lời. Gương mặt ai cũng rám nắng, nụ cười thật thà chất phác. Họ cho biết đã dậy từ rất sớm và có mặt trên bãi biển từ 4 giờ sáng. Trong tay mỗi người là một chiếc cào bằng thép. Vì đây là bãi cát tự nhiên nên ngao không có nhiều như bãi nuôi thả, nhưng cứ chăm chỉ làm việc thì trong buổi sáng sẽ kiếm được một mớ kha khá. Người thì dùng cào ngắn, người dùng cào cán dài. Từ khi trời còn tối, đến khi mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ trên biển, mỗi người kiếm được khoảng vài ba cân ngao. Như vậy cũng đủ nấu bữa canh ngon hoặc nồi cháo thật ngọt cải thiện bữa ăn gia đình.

Lần đầu được trải nghiệm cào ngao, bé Nhật Khánh rất tò mò.

Trong nhóm những người cào ngao có một cậu bé 8 tuổi, tên là Nhật Khánh. Giống như người lớn, cậu cũng dùng chiếc cào nạo trên mặt cát rất thuần thục. Thỉnh thoảng nhặt được con ngao to, cậu reo lên phấn khởi.

Tôi sà xuống mượn một chiếc cào, bắt chước Khánh nạo cát, nhưng không “chuyên nghiệp” bằng em. Khánh bảo vì đang được nghỉ hè nên theo bà ra biển. Em cảm thấy rất vui vì buổi sáng ở biển mát mẻ, vừa tắm táp chơi đùa, vừa kiếm được thức ăn cho nhà mình.

Bé Nhật Khánh vui vẻ với thành quả lao động của mình.

Mặt trời hồng ló ra khỏi rặng núi quện màu khói lam. Thủy triều lên dần, liếm vào bãi cát, xóa đi vết chân của những người cào ngao. Những vệt nắng lấp loáng trên dải sóng ven bờ. Tôi lang thang về phía ghềnh đá gần đó, chân trần khẽ đặt lên những phiến đá rêu trơn nhẫy, ram ráp vỏ hàu sắc nhọn. Mới chỉ dăm bước chân mà tôi đã bị cào xước da, nên không dám đi xa hơn. Ở đây có vài người đang dùng dùi sắt gõ, nậy những vỏ hàu bám trên đá. Những con hàu sữa nhỏ xíu được lấy ra khỏi vách đá một cách tỉ mẩn. Người phụ nữ lấy hàu cho biết, chị có mặt ở đây từ khi còn tối trời, đến lúc này mới lấy được một bát ruột hàu nhỏ, nếu mang lên phố sẽ bán được khoảng 100 ngàn đồng.

Sóng ì oạp vỗ vào mạn đá, như mách tôi chỗ trốn tìm của lũ cua biển. Thấy tôi tiến đến, chúng vội núp vào kẽ đá, phải thật tinh mắt mới phát hiện ra. Loại cua này nhỏ như cua đồng. Được biết có những hôm cua lên nhiều, bà con bắt được cả thùng, đem xay, lọc sẵn, đóng chai cấp đông để bán. Một chai cua chỉ mua hết khoảng 15 - 20 ngàn, về rã đông, nấu đủ một nồi canh thơm ngọt cho cả gia đình 6 người ăn.

Khách du lịch trải nghiệm công việc cào ngao của người dân làng chài.

Có thêm vài tốp khách lang thang sang bãi vắng tò mò nghiêng ngó xem người dân cào ngao. Từ khu khách sạn, nhà hàng sầm uất và bãi tắm đông đúc bên kia núi, họ đi bộ sang bên này ngắm cảnh và khám phá cuộc sống làng chài.

Nửa buổi sáng, nắng rát mặt hơn. Tốp khách du lịch rời đi. Gương mặt những người dân xóm chài lấp lóa mồ hôi, họ nhanh chóng thu dọn đồ để ra về. Tôi mua gom hết những mớ ngao, hàu bà con vừa kiếm được, ai cũng vui vẻ với thành quả lao động của mình. Cậu bé Nhật Khánh phấn khởi vì có thêm chút tiền nhỏ để mua sách. Còn tôi cùng nhóm bạn thì phấn khích khi nghĩ đến hương vị bữa trưa ngon lành từ “lộc của biển”.

Trước khi ra về, chúng tôi ngã mình vào lớp sóng đang dềnh lên để rửa trôi những vết lấm sau cả buổi sáng nghịch cát. Một cô sứa nhỏ õng ẹo bơi quanh như muốn níu người ở lại vui đùa. Thủy triều đã lên cao lấp hết cả bãi cát rộng, sóng tung bọt trắng xóa ghềnh đá. Tôi thầm hẹn sẽ quay trở lại vào một ngày nghỉ cuối tuần khác, để gặp những người dân chài chân chất và cậu bé Khánh hồn nhiên tinh nghịch mà tôi vừa làm quen nơi làng biển thanh bình này.

Mai Anh













Home Icon VỀ TRANG CHỦ