Trở về giữa mùa sen

Ảnh minh họa. Nguồn: AI
Lập hạ hững hờ đi qua lúc nào không biết. Trong tấm ảnh bạn gửi chiều nay, cô nhận thấy sen đã phủ kín mặt đầm. Ánh mặt trời lấp lánh làm mấy chiếc lá sen gần đó sáng bừng lên. Trong trẻo, thánh thiện đến mê người.
Những ngày xưa cũ, cô thường trở về, bên hồ sen vào một buổi mai nào đó. Nghe hương thơm bung theo từng tia nắng trượt trên mặt nước trong veo. Nhìn hoa lộc vừng buông dài dưới vòm lá. Mơ màng với bóng ngọn đồi trước mặt trên con đường thấp thoáng gió. Và hoàng yến muộn rơi rơi.
Chiếc thuyền nhỏ xíu như mảnh lá sen chơi vơi trong sóng nước. Cô chăm chú nhìn, đoán xem là thuyền hái sen hay thả lưới. Bạn cô lúc nhắn tin còn nói thêm, cô hái sen eo nhỏ lưng thon. Tin nhắn làm cô bất giác mỉm cười, từ cổ chí kim có ai mà không rung động với cái đẹp, nhất là trước một người con gái đẹp.
Cô hình dung con thuyền nhẹ trôi, người con gái ấy với tay ngọc hái sen, thoáng hồng trên gò má. Tự nhiên trong lòng cô ngân lên giai điệu “Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm/Chả biết tay ai làm lá sen?” (thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên).

Ảnh minh họa. Nguồn: AI
Thế giới này, “biết lấy tay ai làm lá sen”? Cô nhớ đến anh, người đã từng cùng cô đến đây trong mùa sen nở rộ. Lời hẹn vẫn còn trong hương sen ngan ngát, trong ánh đèn mờ ảo ven hồ. Vòng tay mềm như lá sen trên nước, hơi ấm vương theo những ngày cô đến. Chỉ có anh lặng lẽ rời xa. Chỉ có anh mang theo nỗi nhớ của cô đi mãi. Thế nhưng, cô vẫn trở lại. Sen nở rồi tàn, tàn rồi nở, một mình cô xoay chén trà trong tay, vu vơ nhớ, vu vơ thương cảm.
Có những chiều muộn, cô đứng nhìn những mảnh sáng của ngày vụt tắt nơi cuối trời. Hương sen tan trong mùi nắng quyện trên mặt hồ. Bóng tối mênh mang và sâu thẳm hơn trong ánh đèn lấp lóa. Tiếng ì oạp của nước, tiếng rì rầm của côn trùng, của vô số sinh vật khác vọng lại với cô. Cảm giác như cô đang đứng trước một vũ trụ bao la và huyền bí nào đó. Vũ trụ ấy gợi cô nhớ về những ngày thơ bé. Tiếng của ếch nhái chờ mưa, tiếng dế ri trong vạt cỏ trước nhà hay tiếng cào cào, châu chấu lạc đường trong đêm tối.
Thảng một vài tiếng chim lạc bầy gọi bạn. Chỉ khác không có nhiều ánh đèn đa màu như bây giờ. Chỉ có đêm tối và lưa thưa các đốm sáng, các vạt sáng của ngọn đèn dầu trong những căn nhà nơi xóm nhỏ. Mùa hè, cô và bạn bè đồng trang lứa đuổi nhau, chơi trốn tìm, chơi ô quan... mê mải. Tiếng reo hò loang trong gió, chạy dọc đường xóm. Những đêm trăng sáng, đám trẻ rủ nhau tìm xác ve lột, đi theo tiếng dế gáy mà đổ nước. Thi thoảng ai đó reo lên vì bắt được một chú ve sầu đang ngơ ngác vì tiếng ồn ào quá đỗi. Sau này lớn lên, cô thấy mình và đám bạn đúng là trẻ con. Nhặt nhạnh, tìm kiếm chán chê, đem về cất cất dấu dấu. Để sáng mai lật đật chạy ra mở xem, thứ thì chết, thứ thì chẳng biết làm gì với nó cả. Vứt bỏ. Rồi đến tối lại tiếp tục tìm kiếm. Cứ thế cho đến ngày lớn lên, mỗi đứa một nơi. Lâu lâu trở về lại ngỡ ngàng vì những đổi thay của thời gian.
Một lần, mải lang thang theo những cung đường, cô trở lại Bàu Sen trong một cơn mưa. Những làn nước quất ràn rạt vào các ô cửa ướt sũng. Những mái tôn rung lên. Tiếng nước chảy, tiếng gió rền rĩ khiến cô thấy mình thật nhỏ nhoi. Quán vắng, người bán lặng lẽ lướt điện thoại. Chọn chiếc bàn gần cửa sổ, cô gọi một ấm trà. Không gian ấm hơn. Những hòn than đỏ rực. Hơi nước tỏa ra, hương trà thơm thơm, chén đầu tiên rót ra có màu hồng nhạt pha vàng nhạt. Là Hồng trà? Mùi rơm nếp già nắng, mùi hoa hồng, mùi mía ngọt ngào... Hồng Tiên! Nàng tiên nữ thấu hiểu sự đời trong thế giới của trà. Không chát, không đắng mà thơm hơn các loại trà thông thường. Cô chủ quán với mái tóc pha bạc cười nói khi thấy cô ngắm nghía chén nước: Loại trà này làm đẹp phụ nữ đấy em! Bất giác cô thấy nhẹ nhõm, thư thái hơn. Dường như mọi muộn phiền thường nhật đã trôi theo con mưa ồn ào ngoài kia.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI
Bầu trời sáng dần, hình như mưa đã tạnh. Mùa này cứ thế, bất chợt mưa, bất chợt nắng, có khi mưa trong nắng và cầu vồng bắc ngang lưng trời. Lúc nãy cả hồ sen nhạt nhòa mờ mịt, giờ đã thấy cái sắc hồng hồng trăng trắng nổi lên trên làn nước bạc. Con thuyền nhỏ vẫn bập bềnh nơi đám lá xanh. Cô nhìn kĩ, một sợi cước mảnh lấp lánh. Thuyền thả lưới bắt cá. Cũng luôn tiện hái sen. Những đài sen nặng trên tay người chèo thuyền. Hạt sen của hồ mẩy tròn, ăn ngọt.
Cô nhớ quán này có món hạt sen rang, giòn thơm và đậm đà, phảng phất mùi trà. Hạt sen rang bơ, hạt sen rang muối, hạt sen nguyên vị... hoặc bùi béo hoặc giòn tan. Người đầu bếp khéo léo làm cho các hạt sen đều “cười” xòe ra như những cánh hoa. Cô thường xoay xoay ngắm nghía những hạt sen hoa ấy một lúc rồi mới chậm rãi bóc ăn. Cô biết các món ăn làm từ sen luôn có cách chế biến rất cầu kì. Nhưng lại có ấn tượng sâu sắc với thực khách vì mùi vị, vì hương thơm và công dụng của chúng.
Lập hạ qua lâu rồi. Hơi gió đã man mát. Và hương thơm của sen có vị sương lành lạnh. Cô nghĩ đến những tơ vương của mình với hồ sen, với hương sen. Nghĩ đến những ngày trở lại với Bàu Sen trong những vu vơ thương nhớ của mình.
Trần Thị Hồng Anh
18 phút trước
39 phút trước
11 phút trước
54 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước