🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Vị bộ trưởng đầu tiên đi B, nhà khoa học lớn hy sinh giữa chiến trường

6 giờ trước
Giữa lúc sự nghiệp nghiên cứu và cống hiến còn dang dở, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã ngã xuống tại chiến trường miền Nam, để lại bao tiếc thương.
00:00
00:00

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một trong những người đặt nền móng cho nền y học hiện đại Việt Nam. Ông là vị bộ trưởng đầu tiên đi B (chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ) và đã hy sinh trên chiến trường, tận hiến cho đất nước tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nói về ông, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đánh giá: “Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một chiến sĩ kiên cường của sự nghiệp cách mạng, của Đảng và dân tộc; anh dũng, thông minh, giàu năng lực tổ chức và tính sáng tạo”.

BS Phạm Ngọc Thạch, một trí thức lớn của dân tộc. Ảnh tư liệu.

Từ bỏ cuộc sống vinh hoa, chọn phụng sự Tổ quốc

BS Phạm Ngọc Thạch sinh năm 1909 tại Quy Nhơn (Bình Định) trong một gia đình trí thức. Ông sớm nổi tiếng là học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu lớp và đỗ đầu các kỳ thi. Sau khi học Trường Đại học Y khoa Hà Nội, ông sang Pháp hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp bác sĩ tại Paris năm 1934. Năm 1936, ông trở thành hội viên duy nhất ở Đông Dương của Hội Nghiên cứu bệnh lao Pháp.

BS Phạm Ngọc Thạch thời trẻ. Ảnh tư liệu.

Trở về Sài Gòn cuối năm 1936, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch mở phòng mạch chuyên điều trị bệnh lao. Với máy chụp X-quang hiếm có thời bấy giờ, phòng khám của ông thu hút đông bệnh nhân. Tuy nhiên, điều khiến ông được người dân kính trọng không chỉ là chuyên môn mà còn là tấm lòng nhân ái. Ông khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ cả chi phí đi lại, ăn ở và nhiều lần tự lái xe đến tận nhà cứu chữa bệnh nhân nặng. Người dân Nam Bộ khi ấy gọi ông là "người thầy thuốc của dân".

Chính quá trình gắn bó với những người lao động nghèo đã thôi thúc bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nhận ra rằng, y học không thể chữa lành tận gốc nỗi khổ của người dân khi đất nước còn dưới ách áp bức. Từ nhận thức đó, ông quyết định từ bỏ cuộc sống giàu sang, danh tiếng để tham gia phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Vừa bí mật chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cách mạng, ông vừa tích cực vận động quần chúng, tham gia tổ chức và lãnh đạo phong trào Thanh niên Tiền phong, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Sài Gòn - Chợ Lớn.

Những công trình tiên phong làm thay đổi công tác phòng, chống lao

Năm 1954, sau khi miền Bắc được giải phóng, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng thời là Viện trưởng Viện Chống Lao Trung ương. Dù khối lượng công việc quản lý và chỉ đạo rất lớn, ông vẫn không rời xa nghiên cứu khoa học, luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho hoạt động chuyên môn.

Vaccine B.C.G chết là công trình nghiên cứu mang tính độc đáo của tập thể thầy thuốc chống lao Việt Nam do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch chủ trì. Hàng chục triệu người đã được tiêm phòng bằng loại vaccine này.

Nhờ có thể bảo quản trong thời gian dài mà không cần điều kiện lạnh, vaccine B.C.G chết đặc biệt phù hợp với điều kiện của Việt Nam và được đưa đến phục vụ người dân trên khắp cả nước, kể cả vùng sâu, vùng xa. Hơn 60 viện nghiên cứu thuộc 40 quốc gia đã gửi thư đề nghị bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cung cấp tài liệu về B.C.G chết.

GS Hồ Đắc Di, GS Tôn Thất Tùng và Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch - những tên tuổi lớn của y học Việt Nam sau ngày Hà Nội giải phóng. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát.

Tạp chí Tubercle của Hội Nghiên cứu về bệnh phổi và bệnh lao ở Anh đã đăng bài giới thiệu công trình, đồng thời nhận định: "Đối với các nước đang phát triển, phương pháp phòng và chống lao của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là phương pháp tốt nhất". Ông đã dành hơn ba năm cùng rất nhiều tâm huyết cho công trình khoa học này.

Với kinh nghiệm lâm sàng phong phú và nền tảng kiến thức chuyên ngành sâu rộng, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch còn đi đầu trong nghiên cứu nhiều bệnh lý phổi chưa từng được đề cập tại Việt Nam như nấm phổi, ký sinh trùng phổi, giãn phế quản khô chảy máu, nhiễm bụi than, bụi silích... Những công trình tiên phong của ông đã mở ra một chương mới về bệnh lý đường hô hấp ở người Việt Nam.

Trong điều trị, ông chủ trương kết hợp Đông y và Tây y, đồng thời là người đầu tiên nghiên cứu sử dụng filatov tiêm vùng huyệt phổi kết hợp với các thuốc chống lao để điều trị bệnh lao. Dù nhiều phương pháp do ông đề xuất hiện không còn được áp dụng, nhưng trong điều kiện khó khăn của thời kỳ đó, những phương pháp này đã góp phần giúp ông và các đồng nghiệp điều trị khỏi bệnh cho nhiều người.

Một đóng góp khoa học quan trọng khác của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là việc đề xuất và tổ chức triển khai phương pháp phát hiện bệnh lao trong điều tra dịch tễ bằng xét nghiệm đờm ngay từ năm 1956.

Đây là một hướng nghiên cứu đi trước thời đại hàng chục năm, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chủ trương phát hiện lao bằng chụp huỳnh quang, phương pháp vừa tốn kém vừa kém hiệu quả. Thành tựu này đã được trình bày tại Hội nghị quốc tế chống lao tổ chức ở New Delhi năm 1957.

Hàng chục năm sau, Hiệp hội Chống Lao Quốc tế đã khẳng định giá trị của phương pháp này. Đến nay, đây cũng là phương pháp được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là quan trọng và đặc hiệu nhất trong điều tra, phát hiện bệnh lao.

Ngoài các bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên môn nước ngoài từ những năm 1937-1938, chỉ riêng trong 10 năm kể từ năm 1957, khi giữ cương vị Viện trưởng Viện Chống Lao, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã công bố hơn 60 công trình nghiên cứu và bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước, đồng thời trình bày tại nhiều hội nghị quốc tế. Nhiều công trình của ông được giới chuyên môn đánh giá cao, trao đổi rộng rãi và được các tạp chí khoa học nước ngoài giới thiệu lại.

Đột ngột hy sinh giữa chiến trường, để lại niềm tiếc thương vô hạn

Năm 1968, khi chiến trường miền Nam ngày càng khốc liệt, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tha thiết xin vào tuyến lửa để trực tiếp khảo sát tình hình sức khỏe của bộ đội và nhân dân, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ chấp thuận, cuối tháng 8/1968, ông lên đường vào chiến trường. Tại vùng giải phóng, ông miệt mài làm việc ngày đêm, bất chấp bom đạn, coi việc được phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.

Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch (người mặc áo ka-ki màu sáng) thăm một trận địa pháo phòng không trong chiến tranh chống Mỹ. Ảnh tư liệu.

Trong thời gian ngắn ở chiến trường, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch liên tục đến thăm các bệnh viện, bệnh xá, đội phẫu thuật; làm việc với Ban Dân y, chủ trì hội nghị y tế toàn miền để rút kinh nghiệm, hoàn thiện tổ chức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chiến tranh và chuẩn bị cho công tác y tế thời hậu chiến.

Khi nhiều dự định còn dang dở, ngày 7/11/1968, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hy sinh ở tuổi 59. Chỉ vài giờ trước đó, ông vẫn dặn dò công việc cho đồng nghiệp. Hay tin ông mất, Chủ tịch Hồ Chí Minh lặng người hồi lâu; đồng nghiệp, học trò và người bệnh đều bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc.

GS Hồ Đắc Di bày tỏ sự đau xót, bàng hoàng trước tin dữ bất ngờ: “Anh Phạm Ngọc Thạch đã mất rồi ư? Cái tin đau buồn ấy ập đến làm tôi bàng hoàng xúc động tới mức chưa thể tin ngay. Đọc những dòng cáo phó trên báo mà hai mắt tôi cứ nhòa đi, lòng tôi như thắt lại. Dường như anh vẫn đứng đó, vẫn ngồi đây. Dáng người, tiếng nói của anh, tôi làm sao quên được”.

Ghi nhận công lao của ông, Nhà nước truy tặng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt I) cho Cụm 34 công trình khoa học về phòng, chống bệnh lao ở Việt Nam và những đóng góp về xây dựng nền y tế nhân dân, mạng lưới y tế cơ sở, y tế nông thôn. Tên ông cũng được đặt cho nhiều tuyến đường tại Hà Nội và TPHCM, ghi nhớ công lao người thầy thuốc suốt đời tận tụy vì nhân dân.

Mai Loan















Home Icon VỀ TRANG CHỦ