'Tuổi 20, người ra trận mang theo bóng hình một người phụ nữ'

Thư phòng nhà văn Đặng Vương Hưng chứa hàng chục nghìn tư liệu ký ức chiến tranh như thư từ, nhật ký, được thân nhân người lính gửi lại.
Với người ngoài, đó chỉ là một xấp giấy đã ố vàng, chữ nhòe nhoẹt. Nhưng cũng chính những lá thư ấy, là điều an ủi gia đình người lính trong nhiều thập kỷ.
Những lá thư là một phần đời, là hiện thân duy nhất còn lại của người họ thương yêu. Thư được đặt thay di ảnh trên bàn thờ. Thư chứng kiến người nhận thư từ tóc xanh đã thành tóc trắng.
Thư đã thay người viết vượt nghìn dặm để trở về nhà. Và người nhận thư, đã dành cả đời để ôm ấp và nâng niu chúng. Chỉ tới khi vì tuổi già, biết rằng sắp không thể tự mình gìn giữ bức thư được nữa, họ mới gửi lại cho nhà văn Đặng Vương Hưng (người sáng lập câu lạc bộ Trái tim người lính). Họ không muốn những bức thư ấy sẽ theo mình trôi vào quên lãng.
Bởi vậy, nhà văn hiểu rằng mình đang cất giữ những thứ quý giá nhất với cuộc đời người gửi. Có lẽ vì thế, ông luôn đau đáu với công việc lưu trữ kỷ vật thời chiến, và cảm thấy như mình mang một món nợ ân tình.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng tại thư phòng của ông ở Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.
Tình yêu trở thành nguồn sức mạnh trên chiến trường
Thư từ và nhật ký đều chứa những điều thầm kín và riêng tư. Việc công bố những tình cảm ấy với người khác là điều không dễ dàng, và cũng là nỗi xúc động lớn không phải ai cũng có thể đối mặt.
Vì lẽ ấy, nhà văn Đặng Vương Hưng đã dành nhiều thời gian để thuyết phục gia đình người lính gửi gắm cho mình những kỷ vật thiêng liêng đó.
Ông kể rằng, từng có cụ bà đã hơn tám mươi tuổi, ở Vân Hồ (Hà Nội), báo ông rằng muốn gửi ông lá thư của con trai bà. Hai lần ông tới hỏi chuyện, bà vẫn chưa đưa lá thư. Lần thứ ba, bà cụ dẫn nhà văn vào nhà, thắp nén hương. Lá thư được đặt thay di ảnh con trai bà trên bàn thờ. Bà run run lấy lá thư xuống, trao cho nhà văn, nói rằng mình đã lớn tuổi, không biết còn giữ bức thư được bao lâu nữa…
Lại có một câu chuyện khác, nhà văn kể rằng người yêu của một liệt sĩ đã trao một tập thư cho ông, vì hoàn cảnh gia đình không thể giữ được tập thư trong nhà nữa. Tập thư dày, có cả ảnh và một số kỷ vật của người lính.
“Người ta phải yêu sâu nặng thế nào mới giữ được tất cả nguyên vẹn như vậy…”, nhà văn vừa bày tập thư ra, trầm ngâm nói. Thân nhân người lính không muốn công bố tập thư, nhưng vẫn thường xuyên hỏi thăm nhà văn về kỷ vật của người yêu.

Nhà văn Đặng Vương Hưng lưu giữ nhiều kỷ vật của người lính gồm thư từ, nhật ký, ảnh, đồ vật cá nhân. Ảnh: Đinh Hà.
Điều gì khiến cho những lá thư, nhật ký ấy vẫn lay động lòng người sau nhiều thập kỷ tới vậy? Nhà văn trả lời: “Rất đơn giản thôi, đó là tình yêu".
Ông tiếp lời: "Tình yêu đã trở thành nguồn sức mạnh của người lính trên chiến trường. 18, 20 - ấy là tuổi người ta có những rung động, người ta yêu, là tuổi trong lòng người ra trận ôm bóng hình một người phụ nữ, một người đang chờ họ ở quê nhà”.
Tình yêu thời nào cũng giống nhau, ở tuổi nào cũng như nhau, dù ta 18 tuổi hay 80 tuổi. Tiếp xúc với các tranh thư người lính, ông Đặng Vương Hưng nhận ra đặc trưng chung trong các bức thư ấy, bên cạnh tình cảm riêng tư, người lính luôn thể hiện tình yêu quê hương đất nước.
Tình yêu thời chiến như một niềm vui chung. “Có những bức thư tình cảm gửi từ vợ, từ người yêu người lính, họ gửi những nụ hôn, nỗi nhớ, bày tỏ tình cảm tới người lính, được người lính đọc chung cho nhau nghe, rồi cùng cười với nhau khúc khích trong sung sướng", ông kể.
"Ở chiều thư gửi ngược lại cũng như vậy, cả gia đình sẽ đọc thư chung”, nhà văn cho biết. Có những trường hợp cha mẹ nhận thư của con từ chiến trường, vui mừng tới nỗi đọc trên loa cho bà con làng xóm cùng nghe.
Nhật ký của người lính chứa nhiều tâm sự, thơ ca và có cả những bản nhạc chép tay. Ảnh: Đinh Hà.
Khác với những lá thư, nhật ký lại chứa đựng nhiều tâm sự không thể giãi bày của người lính. “Nhật ký là suy nghĩ thật tâm của con người về giai đoạn, là hơi thở của xã hội”, nhà văn nhận định.
Trong nhật ký, người lính cũng có những nỗi buồn, nỗi sợ, những tâm tư bình thường của một con người đối mặt với lằn ranh sinh tử mỗi ngày. Những dòng suy tư ấy khiến chân dung người lính trở nên đa chiều hơn, để người đời sau hiểu rằng họ đã trở thành người hùng - không phải vì họ không biết sợ, không biết đau - mà vì họ đã vượt lên những cảm xúc bình thường để có những hành động phi thường.
Vẫn còn những lá thư chưa trở về nhà
Hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, hành trình của những lá thư vẫn chưa dừng lại. Bởi có những lá thư vẫn chưa tìm được về địa chỉ cần giao.
Nhà văn kể chuyện về những lá thư “tới muộn” - lá thư nhiều khi phải đi nửa vòng Trái Đất và nhiều năm sau mới được trở về nhà. Ông nhớ lại những lần phía Mỹ trao trả tư liệu, hồ sơ hoặc tập thư của người lính, gia đình người lính nghẹn ngào, mang lá thư về đặt trên bàn thờ để thắp hương.
Những lá thư còn góp phần giúp cho công tác tìm mộ của liệt sĩ. Từ miêu tả và thông tin trong những lá thư, kết hợp với những hồ sơ trước đây và tư liệu từ phía Mỹ cung cấp, cơ quan chức năng có thể lập sơ đồ di chuyển của người lính, xác định tọa độ để tìm mộ.
“Có một sợi dây tình cảm thiêng liêng trong những bức thư, khiến hành trình của bức thư luôn mang nhiều cảm xúc nghẹn ngào”, nhà văn nói.

Nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ vẫn gửi thư từ, kỷ vật của người lính cho nhà văn Đặng Vương Hưng, nhờ ông tìm giúp vị trí mộ của liệt sĩ. Ảnh: Đinh Hà.
Mỗi năm, nhà văn vẫn nhận nhiều bức thư từ gia đình, thân nhân người lính, với lời nhắn gửi nhờ tìm mộ liệt sĩ. Những cuộc đoàn tụ, dù đã diễn ra nhiều hơn, nhưng vẫn còn là số lượng khiêm tốn so với những cuộc chia ly.
Dù cuộc chiến đã cách xa hơn 50 năm, vẫn còn những vết thương chưa lên da non. Tổ chức "Trái tim người lính" được nhà văn Đặng Vương Hưng thành lập, nhằm tiếp tục các công tác sưu tầm, lưu trữ tư liệu, kỷ vật của người lính. Ông hy vọng việc công bố những tư liệu này sẽ mang nhiều giá trị tinh thần với gia đình người chiến sĩ, đặc biệt là các thế hệ sau.
“Tôi thành lập tổ chức 'Trái tim người lính' cũng là để cho gia đình của người lính, là vợ, là con, là cháu của họ đều có thể tham gia. Dù họ không mang áo lính, nhưng họ cũng là những người mang trong mình ‘trái tim người lính’”, nhà văn nói.
Còn hàng triệu tư liệu chiến tranh mà công chúng chưa được tiếp cận. Nhà văn và những người đồng hành cùng ông vẫn tiếp tục miệt mài đọc, viết, nghiên cứu và công bố những di vật của người đã đi xa.
Để trái tim người lính vẫn còn tiếp tục nhịp đập.
Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng có 16 năm phục vụ trong quân đội, gần 30 năm công tác trong Công an. Ông là nguyên Phó tổng biên tập Báo Công An Nhân Dân và An Ninh Thế giới; người khởi xướng thực hiện Tủ sách "Mãi mãi tuổi 20"; người sáng lập tổ chức "Trái tim người lính", chủ biên của bộ sách "Những lá thư và Nhật ký thời chiến Việt Nam"; người đã dành hơn 20 năm tìm kiếm, sưu tầm và xử lý tư liệu hàng vạn lá thư, sổ tay nhật ký; là tác giả của nhiều cuốn sách về đề tài chiến tranh ở nhiều thể loại.
Phan Chi
Ảnh: Đinh Hà
7 phút trước
1 giờ trước
13 phút trước
Vừa xong
1 phút trước
2 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
11 phút trước
11 phút trước
15 phút trước