Về già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống 'lời' nhất chỉ cần 3 điều này
Tôi năm nay 84 tuổi, người trong xóm quen gọi là bà Mai. Cả đời tôi đã đi qua đủ những ngày tháng cơ cực. Thời trẻ, tôi làm quần quật từ sáng đến tối, chỉ mong có cái ăn cái mặc cho gia đình. Về già, khi con cái trưởng thành, tôi lại tiếp tục lo cho chúng dựng vợ gả chồng, rồi chăm cháu.
Nói thật, cả đời tôi chưa từng sống cho riêng mình.
Đợt vừa rồi, tôi bị ốm. Không nặng, nhưng cũng phải nằm viện gần nửa tháng. Nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ, thấy lá rụng rồi lại mọc, thấy bạn già quanh mình cứ lần lượt ra đi… tự nhiên tôi giật mình.
Ở tuổi này, sống thêm ngày nào là ít đi ngày đó.
Không còn nhiều thời gian để mà tính toán, hơn thua hay tiếc nuối nữa.
Tôi bắt đầu nghĩ: vậy rốt cuộc, sống thế nào mới là “lời” nhất?
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy chỉ cần giữ được 3 điều này là đủ.

Ảnh minh họa
3 điều cần giữ khi về già để có cuộc sống an yên
Thứ nhất: Biết giữ gìn sức khỏe, đừng hành hạ chính mình nữa
Hồi trẻ, tôi không biết quý cái thân mình.
Ốm cũng cố chịu, đau cũng ráng làm. Có khi sốt vẫn ra đồng, ho vẫn ngồi vá áo. Chỉ nghĩ đơn giản: mình nghỉ thì ai lo cho gia đình? Tiền thuốc thì tiếc, bệnh nhỏ để lâu thành bệnh lớn.
Giờ nghĩ lại, thấy mình dại. Đến lúc già rồi, bệnh tật kéo đến, mới thấy cái giá phải trả không hề nhỏ.
Bây giờ tôi khác rồi. Mệt là nghỉ. Không cố. Việc nặng làm không nổi thì thôi, không sĩ diện nữa. Đi chợ thì mua vừa đủ, xách không nổi thì nhờ người ta, không tự làm khó mình.
Sáng dậy sớm, ra sân phơi nắng, vận động nhẹ. Trưa ngủ một giấc, tối ngâm chân cho dễ ngủ. Ăn uống cũng đơn giản, không kiêng khem cực đoan, nhưng cũng không bừa bãi. Quan trọng nhất là: thấy không khỏe là nói, là đi khám.
Tôi không muốn đến lúc nằm một chỗ, lại trở thành gánh nặng cho con cháu. Giữ được sức khỏe, ít đau ốm, đó mới là cái “lời” lớn nhất của tuổi già.
Thứ hai: Buông bớt chuyện không phải của mình, sống nhẹ đầu nhẹ lòng
Cả đời tôi quen lo.
Lo cho con, lo cho cháu, lo cả chuyện không liên quan.
Ngày trước, con cái làm gì tôi cũng muốn xen vào. Từ chuyện nhỏ như ăn uống, đến chuyện lớn như công việc, hôn nhân. Thấy không vừa ý là bực, là mất ngủ.
Nhưng rồi tôi nhận ra: mình lo nhiều đến đâu, cuộc đời của chúng vẫn là của chúng. Mình càng can thiệp, chúng càng khó chịu. Mình mệt, mà chúng cũng không vui.
Thế là từ lúc đó, tôi tập buông. Con cái cần thì giúp. Không cần thì thôi. Chuyện của tụi nó, để tụi nó tự quyết. Cháu thì thương, nhưng không nuông chiều quá, cũng không áp đặt.
Còn chuyện hàng xóm, ai nói gì, kệ. Không nghe, không bàn, không so đo.
Tự nhiên thấy nhẹ người hẳn.
Ít giận, ít nghĩ, ngủ cũng ngon hơn.
Đến tuổi này rồi, giữ được một cái đầu thanh thản còn quý hơn nhiều thứ khác.
Thứ ba: Giữ lại cho mình một chút “đường lui”
Tôi luôn nghĩ, người già sợ nhất là mất chỗ dựa. Mà chỗ dựa đó, nhiều khi không phải là con cháu, mà là chính mình.
Tôi vẫn giữ căn nhà cũ. Nó không to, không đẹp, nhưng là nơi tôi đã sống cả đời. Ở đó, tôi thấy yên tâm.
Tôi cũng giữ lại một ít tiền. Không nhiều, nhưng đủ để tiêu vặt, đủ để đi khám bệnh khi cần. Tôi không muốn phải ngửa tay xin con từng đồng. Không phải vì con không thương, mà vì mình không muốn sống trong cảm giác phụ thuộc.
Tôi từng thấy nhiều người, vì thương con mà giao hết nhà cửa, tiền bạc. Đến lúc già yếu, lại phải sống dè dặt, nhìn sắc mặt người khác. Muốn về nhà mình cũng không còn chỗ mà về.
Nghĩ mà xót.
Tôi không muốn mình rơi vào cảnh đó. Con cái hiếu thảo là phúc. Nhưng mình cũng phải tự giữ lấy cái “gốc” của mình.
Không phụ thuộc, không tủi thân. Sống vậy mới có tự trọng.
84 tuổi rồi, tôi không còn mong gì lớn lao. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng, không đau đớn, không phiền lòng.
Cả đời đã sống vì người khác đủ rồi. Những ngày còn lại, tôi chọn sống chậm lại, sống vừa đủ.
Giữ sức khỏe, bớt lo nghĩ, và không để mình trở thành gánh nặng cho ai.
Đơn giản vậy thôi.
Nhưng với tôi, đó là cách sống “lời” nhất ở cuối đời.
N.P. Mai
1 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước