🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Tôi chọn bạn gái phải có bằng thạc sỹ, thời hiện đại cũng cần môn đăng hộ đối

3 giờ trước
Tôi nghĩ vợ chồng cần môn đăng hộ đối về trình độ và đặt tiêu chuẩn chọn bạn gái là có bằng thạc sỹ; nhưng gia đình, bạn bè bảo nếu cứ vậy tôi sẽ cô đơn đến già.
00:00
00:00

Tôi năm nay 35 tuổi, có công việc ổn định, lương tháng 40 triệu đồng, có bằng thạc sỹ và đang tìm cơ hội học cao hơn. Mấy năm nay gia đình luôn giục giã tôi lấy vợ, nhất là lần về quê Tết Nguyên đán hay Thanh minh vừa rồi, không chỉ bố mẹ mà họ hàng ai gặp cũng hỏi, cũng nhắc. Tôi chỉ cười trừ bảo rằng: "Chưa đến duyên nên không thấy ai phù hợp".

Thật ra, ngoài những tiêu chí như ngoại hình, tính nết, khi chọn bạn gái, tôi rất coi trọng yếu tố học vấn. Vợ chồng có thể đồng hành lâu dài thì phải có trình độ tương đương để làm bạn, để hiểu nhau khi trao đổi, chia sẻ và cùng nhau xây tổ ấm. Vì thế, bạn gái tôi phải là thạc sỹ, đây không phải vấn đề bằng cấp để khoe mẽ, mà cái bằng đó cho thấy bậc thang tri thức cũng như chí tiến thủ của cô ấy, sự nghiêm túc trong phấn đấu.

Thời nào thì môn đăng hộ đối cũng quan trọng. Các cụ ngày xưa coi trọng sự tương đồng về kinh tế, gia thế, còn với thanh niên thế hệ mới như tôi, môn đăng hộ đối chính là sự tương đồng về học vấn.

Tôi và bạn gái cũ yêu nhau được 3 năm. Tôi chia sẻ với cô ấy về dự định học thạc sỹ; lý do đơn giản là muốn học hỏi thêm kiến thức về chuyên ngành của mình; hơn nữa, bằng cấp cao cũng thể hiện được tính cách cần cù, chịu khó, không ngừng nỗ lực.

Bạn gái tôi buông nhẹ một câu làm tôi thấy lạnh lòng: "Người ta đi học thạc sỹ hay bằng cấp này kia để có cơ hội lên chức. Chứ anh học xong rồi để bằng đó thì đi học làm gì. Không phải vội, học bây giờ lại tốn tiền mà chưa có tác dụng ngay".

Câu hỏi ấy như gáo nước dội thẳng vào nhiệt huyết của tôi. Tôi nhận ra giữa hai đứa là khoảng cách về thế giới quan. Tôi cần một người bạn đồng hành có thể hiểu mình, chứ không phải là một người vợ thực dụng chỉ nghĩ đến "tốn tiền", vậy là chia tay. Rồi tôi học lấy bằng thạc sỹ.

Tôi chia tay bạn gái cũ vì giữa hai đứa là khoảng cách về thế giới quan. (Ảnh minh họa: iStock)

Sau đó, qua sự giới thiệu của người thân, tôi bước vào chuỗi các buổi xem mắt và sau nhiều lần như vậy, tôi lại càng tin vào cách nghĩ của mình, phải có cùng trình độ mới có thể đồng hành, sự chênh lệch sẽ dẫn đến ông chẳng bà chuộc, khó mà gắn kết và ở lâu bên nhau. Chẳng hạn như buổi xem mặt gần đây, tôi được giới thiệu gặp một chủ shop quần áo online lớn. Cô ấy xinh, ăn mặc và trang điểm hợp mốt, thu nhập có lẽ gấp ba lần tôi.

Tuy nhiên, suốt bữa ăn, cô chỉ thao thao bất tuyệt về cách chạy quảng cáo trên mạng, làm sao để chốt đơn thật nhanh và những chuyến đi lấy hàng. Khi tôi nhắc đến một cuốn sách mới đọc, Vy đáp: "Ôi, thời gian đâu mà đọc mấy thứ tinh tinh vô bổ ấy anh, cứ phải có tiền đã", rồi triết lý bằng một câu mà chắc cô ấy nhặt được trên mạng: "Tiền mới là người bạn không bao giờ phản bội mình".

Một cô khác, cũng xinh, trẻ, nhưng chỉ học cao đẳng rồi đi làm, có vẻ cũng tốt tính, nhưng khi tôi nhắc đến vài cuốn sách các chủ đề thời sự thì ù ù cạc cạc, ậm ừ lúng túng vì chẳng biết đáp gì, khiến tôi mất hứng, chỉ mong kết thúc nhanh cuộc hẹn.

Lần khác, tôi gặp cô gái làm nhân viên hành chính theo ý muốn của mẹ. Cô ấy hiền lành, cũng tốt nghiệp đại học nhưng không phải trường tốt. Buổi trò chuyện diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ. Tôi cố gắng gợi mở các chủ đề từ điện ảnh đến du lịch, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là những tiếng "vâng", "dạ" hoặc "em cũng không rõ". Tôi không gặp lại cô lần thứ hai dù mẹ phát cáu, vì nghĩ rằng nếu cố tiến tới, hôn nhân sẽ là chuỗi ngày dài đơn điệu, hai người ngồi cạnh nhau nhưng tâm hồn cách xa vạn dặm.

Bố mẹ, anh em, bạn bè biết quan điểm của tôi về việc tìm bạn gái, chọn vợ đều chỉ trích tôi, thậm chí nặng lời bảo tôi "hâm", "ngáo", "ảo tưởng sức mạnh". Họ nói nếu không thay đổi, tôi sẽ ế mãi, rằng bây giờ thì không sao nhưng sau này có tuổi sẽ thấm thía nỗi cô đơn.

Tôi tuy cứng miệng nhưng không phải không suy nghĩ, quả thực ở tuổi này tôi rất mong muốn có một tổ ấm, chỉ là chọn lựa cẩn thận để khỏi lấy nhầm người. Tôi đã thấy nhiều cuộc hôn nhân khởi đầu tốt đẹp nhưng diễn biến tồi tệ rồi kết thúc về sự chênh lệch trình độ kéo theo lệch pha trong cách nghĩ, lối sống và rất sợ điều đó. Với tôi, vợ chồng phải đồng điệu trong tâm hồn và tương đồng trong cách nhìn nhận thế giới.

Liệu tôi có cực đoan như mọi người nói và có nhất thiết phải thỏa hiệp đôi chút để ít năm nữa không phải chịu cảnh độc thân ở tuổi U50?

Minh Thái











Home Icon VỀ TRANG CHỦ