🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số: Không mất đi, chỉ đang chuyển mình

3 giờ trước
Thế giới đang thay đổi với tốc độ của những cú 'chạm' và 'lướt'. Đã có lúc, sự lên ngôi của văn hóa nghe - nhìn khiến nhiều người lo ngại về một tương lai sách bị lãng quên. Thế nhưng, nhìn vào cách thế hệ trẻ Đà Nẵng tiếp cận podcast, sách nói hay các hình thức kể chuyện bằng hình ảnh, có thể thấy văn hóa đọc không biến mất, mà đang khoác lên mình một diện mạo mới - linh hoạt hơn, gần gũi hơn với nhịp sống hiện đại.

Triển khai mô hình sinh hoạt “Đọc và giới thiệu sách viết về Bác Hồ tại Trường THPT Liên Chiểu. Ảnh: NHIÊN NGUYỄN

Khi công nghệ trở thành “thư viện di động

Thực tế cho thấy, hiện nay, học sinh không quay lưng với việc đọc, mà đang thay đổi cách tiếp cận. Các em có xu hướng tìm hiểu nhanh qua những bản tóm tắt, tiếp nhận nội dung qua âm thanh, hoặc bị thu hút bởi các hình thức trình bày trực quan trước khi quyết định đọc sâu hơn. Những nội dung ngắn trên mạng xã hội vì thế không thay thế sách, mà đóng vai trò như một “cánh cửa mở”, khơi gợi sự tò mò để dẫn dắt người đọc quay trở lại với văn bản đầy đủ.

Em Trần Nguyễn Minh Thắng (Trường THPT Liên Chiểu) chia sẻ: “Nhiều người nghĩ tụi em lười đọc vì suốt ngày cầm điện thoại, nhưng thực ra tụi em đang đọc theo cách của mình”.

Ở góc nhìn của người làm thư viện, sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu thích ứng. Cô Nguyễn Thị Thu Hà, thủ thư Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết thư viện không còn là nơi chờ học sinh tìm đến, mà phải chủ động thay đổi, từ việc đưa danh mục sách lên môi trường số đến lắng nghe nhu cầu của học sinh, nhằm giúp việc đọc trở nên gần gũi và thiết thực hơn.

Cốt lõi của sự chuyển đổi này không nằm ở công nghệ, mà ở cách sử dụng công nghệ như một bước đệm để dẫn dắt học sinh quay trở lại với việc đọc sâu.

Một điểm đáng chú ý trong “cách đọc kiểu mới” không chỉ nằm ở phương thức tiếp cận, mà còn ở cách học sinh lan tỏa giá trị của việc đọc ra cộng đồng.

Xây dựng thói quen đọc sách và kĩ năng nghiên cứu học liệu trên nền tảng kĩ thuật số là điều cần thiết đối với học sinh. Ảnh: NHIÊN NGUYỄN

Tại nhiều trường học, học sinh trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình: từ lựa chọn tác phẩm, biên tập nội dung đến thu âm, qua đó biến việc đọc thành một hoạt động mang ý nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, các dự án mang sách đến với những đối tượng khó khăn cũng được triển khai từ chính các câu lạc bộ trong nhà trường, tạo nên sự kết nối giữa tri thức và đời sống.

Trong những khoảnh khắc ấy, sách không còn chỉ phục vụ thi cử, mà trở thành phương tiện để chia sẻ và thấu cảm. Việc đọc, vì thế, không dừng lại ở cá nhân, mà mở rộng thành trách nhiệm với cộng đồng. Giá trị lớn nhất của cách đọc mới không phải là thay đổi hình thức, mà là mở rộng ý nghĩa - từ tiếp nhận tri thức sang sẻ chia và kết nối con người.

Sự cộng hưởng để “mạch đọc” bền bỉ

Để những chuyển động này không chỉ mang tính nhất thời, việc xây dựng văn hóa đọc cần sự tham gia đồng bộ từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Bên cạnh các mô hình như tủ sách mở hay không gian đọc, điều quan trọng hơn là tạo điều kiện để học sinh trở thành chủ thể của quá trình đọc. Khi được tự do sáng tạo, từ làm podcast, xây dựng nội dung đến hóa thân vào nhân vật, các em không còn là người tiếp nhận thụ động, mà trực tiếp tham gia kiến tạo giá trị.

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng (phụ huynh Trường THPT Liên Chiểu) bộc bạch: “Lúc đầu thấy con suốt ngày cầm điện thoại, tôi rất lo nhưng khi cùng con nghe những bản podcast do chính các em thực hiện hay xem video review sách trên Tik Tok, tôi mới hiểu Gen Z không hề rời xa sách, các em chỉ đang đọc theo cách của thời đại mình. Công nghệ, nếu dùng đúng, lại chính là nhịp cầu để cha mẹ thấu hiểu con hơn”.

Một giờ đọc sách của các bạn nhỏ ở Trường Tiểu học Lê Văn Hiến. Ảnh: NHIÊN NGUYỄN

Nếu ở bậc tiểu học, việc hình thành thói quen đọc được đặt nền móng từ gia đình, thì lên THPT, sự chủ động và sáng tạo của học sinh chính là yếu tố duy trì “mạch đọc” ấy.

Theo thầy Phan Hữu Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Thất Tùng (phường An Hải), văn hóa đọc không thể tồn tại như một hoạt động riêng lẻ, mà cần một môi trường nơi việc đọc diễn ra tự nhiên, được ghi nhận và nuôi dưỡng lâu dài. Ở tầm rộng hơn, việc liên thông tài nguyên giữa các thư viện cũng đang được đặt ra, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho học sinh, không bị giới hạn bởi không gian.

Sự bền vững của văn hóa đọc không nằm ở một mô hình cụ thể, mà ở sự cộng hưởng để tạo thành một hệ sinh thái lâu dài. Văn hóa đọc không cần những khẩu hiệu lớn, mà hiện hữu trong những thói quen nhỏ: một bản podcast được nghe trên đường đến trường, một cuốn sách được chia sẻ trên mạng xã hội, hay một dự án đọc sách do chính học sinh khởi xướng.

Giữa một thế giới nhiều lựa chọn và dễ bị phân tán, việc đọc vẫn đang được duy trì một cách bền bỉ, theo cách riêng để những giá trị chân chính tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa.

Để văn hóa đọc không chỉ là những điểm sáng rời rạc, cần những giải pháp mang tính hệ thống và lâu dài. Trước hết, ngành giáo dục cần tiếp tục tích hợp việc đọc vào hoạt động học tập một cách linh hoạt, thay vì bó hẹp trong các tiết học truyền thống. Việc khuyến khích học sinh sáng tạo nội dung từ sách như làm podcast, video, nhật ký đọc sách… nên được xem là một phần của quá trình học tập.

Song song đó, hệ thống thư viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và mở rộng tài nguyên dùng chung, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận tri thức ở mọi lúc, mọi nơi. Gia đình cũng đóng vai trò quan trọng khi không chỉ kiểm soát thiết bị, mà đồng hành, định hướng để công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ việc đọc.

Về lâu dài, cần xây dựng một hệ sinh thái đọc nơi nhà trường, gia đình và xã hội cùng tham gia, trong đó học sinh là trung tâm. Khi việc đọc gắn với trải nghiệm cá nhân và giá trị cộng đồng, thói quen này sẽ không còn mang tính ép buộc, mà trở thành nhu cầu tự thân, bền vững.

MINH CƯỜNG - NHIÊN NGUYỄN

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ