Đọc thế nào để tạo ra giá trị?
Hiểu đúng về văn hóa đọc
Nhiều khó khăn hiện nay không xuất phát từ việc làm chưa đủ, mà từ việc hiểu chưa đúng về văn hóa đọc:
Thứ nhất, chúng ta đang xem việc đọc như một hoạt động tiêu thụ nội dung, thay vì một quá trình tạo ra tri thức. Khi đọc chỉ dừng ở tiếp nhận, giá trị của nó phụ thuộc vào từng cá nhân. Trong khi đó, ở cấp độ tổ chức, tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chia sẻ, phản biện và tái cấu trúc thành hiểu biết chung.
Thứ hai, chúng ta thường kỳ vọng việc đọc tạo ra thay đổi ngay lập tức. Điều này khiến nhiều tổ chức nhanh chóng mất kiên nhẫn. Trong khi đó, tác động của việc đọc mang tính tích lũy và phi tuyến: có thể trong một thời gian dài không thấy rõ kết quả, nhưng đến một thời điểm, nó tạo ra bước nhảy về tư duy hoặc quyết định.
Thứ ba, việc đọc thường bị đóng khung trong phạm vi sách. Trong khi đó, tri thức ngày nay tồn tại ở nhiều dạng: bài nghiên cứu, podcast, báo cáo ngành, case study, thậm chí là trải nghiệm thực tiễn. Nếu chỉ giới hạn ở sách, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ những nguồn tri thức phù hợp hơn với tốc độ vận hành hiện đại.
Thứ tư, chúng ta có xu hướng đồng nhất việc đọc với phát triển cá nhân, mà chưa nhìn đủ vai trò của nó trong việc tạo ra sự đồng bộ nhận thức trong tổ chức. Một đội ngũ không cần đọc giống nhau, nhưng cần có những điểm giao nhau về tri thức để có thể trao đổi và phối hợp hiệu quả.
Những hạn chế này khiến nhiều nỗ lực dù có thiện chí vẫn khó tạo ra tác động bền vững.

Mở rộng khái niệm “đọc”: Từ sách giấy đến hệ sinh thái tri thức đa định dạng
Một trong những rào cản lớn nhất của văn hóa đọc trong doanh nghiệp hiện nay không nằm ở thái độ, mà ở định nghĩa. Khi “đọc” vẫn chủ yếu được hiểu là đọc sách giấy, việc xây dựng thói quen này trong môi trường làm việc bận rộn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Trong khi đó, hành vi tiếp nhận tri thức đã thay đổi nhanh chóng. Một nhân sự có thể không đọc hết một cuốn sách dày, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận cùng một nội dung thông qua audiobook trong lúc di chuyển, một bản tóm tắt 15 phút, hoặc một chuỗi podcast theo chủ đề.
Vì vậy, thay vì chỉ thúc đẩy “đọc sách”, doanh nghiệp cần thúc đẩy khả năng tiếp nhận tri thức một cách linh hoạt.
Thứ nhất, cần chấp nhận rằng ebook, audiobook, podcast, video học tập hay các bản tóm tắt không phải là phiên bản “rút gọn” của việc đọc, mà là những hình thức tiếp cận tri thức phù hợp với các bối cảnh khác nhau. Một lãnh đạo có thể nghe sách trong lúc di chuyển; một nhân sự trẻ có thể bắt đầu từ bản tóm tắt trước khi đọc sâu; một nhóm có thể cùng xem và thảo luận một video thay vì đọc cùng một cuốn sách. Khi đó, “đọc” không còn bị bó hẹp trong một hành vi, mà trở thành một phổ rộng các cách tiếp cận tri thức.
Thứ hai, cần thiết kế lại các “điểm chạm tri thức” trong ngày làm việc. Thay vì yêu cầu nhân sự dành ra một khoảng thời gian riêng để đọc, điều vốn rất khó duy trì, doanh nghiệp có thể tích hợp các nội dung ngắn vào những khoảng thời gian nhỏ như đầu buổi sáng, trước cuộc họp hoặc giữa các khoảng nghỉ. Những nội dung này có thể được triển khai dưới nhiều hình thức cụ thể: bản tin nội bộ ngắn qua email hoặc nền tảng làm việc như Slack, Microsoft Teams; các đoạn audio 5-10 phút chia sẻ ý tưởng chính; hoặc một câu hỏi gợi mở đi kèm với một đoạn trích từ sách để khởi động tư duy trước khi bắt đầu công việc.
Ở cấp độ nhóm, quản lý có thể dành vài phút đầu cuộc họp để đưa ra một ý tưởng ngắn từ sách hoặc một tình huống thực tế liên quan, từ đó dẫn vào nội dung trao đổi chính. Cách làm này giúp tri thức không bị tách rời khỏi công việc, mà trở thành một phần tự nhiên của quá trình làm việc hàng ngày.
Thứ ba, cần tận dụng công nghệ để giảm “ma sát” trong việc tiếp cận tri thức. Doanh nghiệp có thể xây dựng các “thư viện nội dung ngắn” trên nền tảng nội bộ, bao gồm các bản tóm tắt 1–2 trang, flashcard, video hoặc audio theo từng chủ đề. Nhân sự có thể truy cập nhanh theo nhu cầu, thay vì phải tìm kiếm rời rạc. Quan trọng hơn, các nền tảng này có thể giúp lưu trữ và kết nối tri thức, ghi lại những gì đã đọc, đã nghe, đã thảo luận, từ đó hình thành một lớp tri thức tích lũy cho tổ chức.
Học đọc trong thời đại phân mảnh
Một thực tế cần thừa nhận là thói quen đọc ngày nay không còn giống trước đây. Sự cạnh tranh của các nền tảng số và nhịp sống nhanh khiến khả năng tập trung dài bị suy giảm. Việc yêu cầu nhân sự duy trì cách đọc truyền thống, ngồi hàng giờ với một cuốn sách, trở nên ngày càng khó khả thi. Vì vậy, vấn đề không chỉ là “làm sao để mọi người đọc nhiều hơn”, mà là “làm sao để họ đọc hiệu quả hơn trong điều kiện thực tế”.
Trước hết, cần chuyển từ kỳ vọng “đọc toàn bộ” sang chấp nhận “đọc có chọn lọc”. Không phải cuốn sách nào cũng cần đọc từ đầu đến cuối. Trong nhiều trường hợp, việc xác định đúng phần nội dung liên quan đến vấn đề đang gặp phải đã đủ để tạo ra giá trị. Khi đó, kỹ năng đọc không còn nằm ở sự kiên trì, mà ở khả năng định vị thông tin.
Thứ hai, cần coi việc đọc lướt có mục đích là một kỹ năng, thay vì một thói quen xấu. Trong môi trường công việc, nhiều khi người đọc cần nhanh chóng nắm được cấu trúc, luận điểm chính và những ý có thể áp dụng. Việc đọc sâu có thể đến sau, nhưng không phải lúc nào cũng là bước đầu tiên.
Thứ ba, cần khuyến khích việc “đọc để giải quyết vấn đề”, thay vì đọc để tích lũy chung chung. Khi tri thức gắn với những tình huống cụ thể trong công việc, việc đọc sẽ trở nên thiết thực và dễ duy trì hơn. Khi một cá nhân đang đối mặt với một tình huống cụ thể, như quản lý nhân sự khó, triển khai dự án chậm, hoặc ra quyết định trong điều kiện thiếu thông tin, việc tìm đến tri thức liên quan sẽ tự nhiên và có động lực hơn nhiều so với việc đọc theo danh sách có sẵn.
Thứ tư, cần chấp nhận rằng việc đọc ngày nay mang tính đa lớp. Một người có thể tiếp cận cùng một nội dung qua nhiều tầng: nghe để hiểu tổng quan, đọc tóm tắt để nắm ý chính, và chỉ khi cần mới đọc sâu vào nội dung gốc.
Cuối cùng, cần nhìn nhận lại vai trò của sự gián đoạn. Trong môi trường hiện đại, gián đoạn là điều không thể tránh. Thay vì cố loại bỏ hoàn toàn, có thể thiết kế cách đọc phù hợp với các khoảng thời gian ngắn: đọc một ý, dừng lại, suy nghĩ, quay lại sau. Việc đọc không còn là một hành vi liên tục, mà là một chuỗi các điểm tiếp xúc ngắn nhưng có ý thức.
Văn hóa đọc như một kỹ năng nền
Việc xây dựng văn hóa đọc không nên bắt đầu bằng câu hỏi “làm sao để mọi người đọc nhiều hơn”, mà nên bắt đầu từ câu hỏi “làm sao để mọi người đọc hiệu quả hơn”.
Trước hết, cần nhìn nhận đọc là một kỹ năng có thể học và có thể cải thiện. Một người hoàn toàn có thể học cách đọc nhanh hơn, hiểu sâu hơn và nhớ lâu hơn nếu được hướng dẫn đúng. Ví dụ, thay vì đọc tuyến tính từ trang đầu đến trang cuối, có thể học cách “quét cấu trúc” của cuốn sách trước: đọc mục lục, phần mở đầu, kết luận, các tiêu đề chính. Việc này giúp người đọc hình dung được bản đồ nội dung, từ đó đọc có định hướng hơn.
Thứ hai, cần trang bị kỹ năng đặt câu hỏi trong khi đọc. Một cuốn sách chỉ thực sự trở nên hữu ích khi người đọc chủ động đối thoại với nó: Ý chính của tác giả là gì? Quan điểm này dựa trên giả định nào? Điều gì trong đây có thể áp dụng vào công việc của mình? Có điểm nào chưa thuyết phục? Việc đọc khi đó không còn là tiếp nhận thụ động, mà trở thành một quá trình suy nghĩ.
Thứ ba, cần khuyến khích việc ghi chú và tóm lược theo cách cá nhân hóa. Mỗi người có thể có một hệ thống ghi chú riêng: viết lại ý chính bằng ngôn ngữ của mình, liên hệ với một tình huống cụ thể trong công việc, hoặc đơn giản là ghi lại những điều khiến mình bất ngờ. Chính quá trình “viết lại” này giúp tri thức được chuyển từ trí nhớ ngắn hạn sang hiểu biết dài hạn.
Thứ tư, cần phân biệt các kiểu đọc khác nhau. Không phải cuốn sách nào cũng cần đọc sâu. Có những cuốn chỉ cần đọc để nắm ý; có những cuốn cần đọc kỹ từng chương; và cũng có những cuốn chỉ cần tham khảo một phần. Khi hiểu được điều này, người đọc sẽ giảm áp lực “phải đọc hết”, và từ đó duy trì được thói quen lâu dài hơn.
Cuối cùng, doanh nghiệp có thể đóng vai trò như một “người huấn luyện” trong việc đọc. Thay vì chỉ cung cấp sách, có thể tổ chức các buổi hướng dẫn ngắn về cách đọc hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm đọc giữa các cấp quản lý, hoặc xây dựng các mẫu tóm tắt để nhân sự tham khảo. Những can thiệp nhỏ nhưng đúng chỗ này có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong cách mỗi cá nhân tiếp cận tri thức.
Vai trò của người làm xuất bản: Giúp tri thức trở nên dễ tiếp cận và có thể sử dụng
Vai trò của người làm xuất bản ngày nay có lẽ cần được nhìn lại theo hướng thực tế hơn. Không chỉ dừng ở việc đưa một cuốn sách ra thị trường, mà là suy nghĩ về cách để nội dung đó có thể đi được nhiều con đường khác nhau để đến với người đọc. Từ thực tiễn công việc, chúng tôi nhận thấy một nhu cầu rất rõ: Người đọc không chỉ cần tri thức, mà cần những cách tiếp cận tri thức linh hoạt hơn. Cùng một nội dung, có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: một cuốn sách đầy đủ cho người đọc sâu; một bản tóm tắt giúp nắm nhanh ý chính; phiên bản audiobook cho những khoảng thời gian di chuyển; hoặc các nội dung ngắn gọn được thiết kế để đọc trong vài phút.
Chính vì vậy, bên cạnh việc xuất bản sách, chúng tôi cũng đang thử nghiệm những cách chắt lọc tri thức gốc thành các định dạng dễ tiếp cận hơn. Đó là các bộ flashcard tóm lược nội dung và bài học rút ra từ một cuốn sách, các khóa học trực tuyến phát triển từ nội dung sách, hay những video và audio tóm tắt đi sâu vào các luận điểm quan trọng. Mục tiêu không phải là thay thế việc đọc, mà là mở thêm nhiều “cửa vào” để người đọc có thể tiếp cận tri thức theo cách phù hợp với nhịp sống của mình.
Bên cạnh đó, người làm nội dung cũng cần nghĩ nhiều hơn đến bối cảnh sử dụng. Một cuốn sách về quản trị, nếu chỉ dừng ở việc truyền tải ý tưởng, có thể vẫn còn khoảng cách với người đi làm. Nhưng nếu được đặt lại trong những tình huống quen thuộc, một cuộc họp, một quyết định khó, một vấn đề trong đội nhóm, thì cùng một nội dung đó lại trở nên gần gũi và dễ áp dụng hơn rất nhiều.
Điều này đòi hỏi quá trình biên tập không chỉ là xử lý ngôn ngữ, mà là quá trình “diễn giải lại” tri thức: Làm sao để người đọc không chỉ hiểu, mà còn hình dung được mình sẽ dùng nó vào đâu.
Ở một mức độ nào đó, người làm xuất bản không còn chỉ là người truyền tải nội dung, mà trở thành người trung gian giữa tri thức và thực tiễn. Công việc không kết thúc khi cuốn sách được in xong, mà chỉ thực sự bắt đầu khi nội dung đó được đọc, được hiểu và được sử dụng.
Và nếu làm tốt vai trò này, chúng ta không chỉ góp phần tạo ra nhiều cuốn sách hơn, mà còn góp phần tạo ra nhiều người đọc tốt hơn, những người có khả năng tiếp nhận và sử dụng tri thức một cách chủ động trong công việc và cuộc sống.
(*) Trưởng ban Sản xuất, Alpha Books
Bùi Thu Hà (*)
4 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 giờ trước
5 giờ trước
2 giờ trước
7 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước