🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Vận dụng di sản cho phát triển công nghiệp văn hóa

6 giờ trước
Việc hợp nhất không gian phát triển giữa các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên làm gia tăng số lượng, loại hình di sản văn hóa, đặt ra yêu cầu mới trong bảo tồn và khai thác. Trong bối cảnh đó, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của các địa phương đang được định hướng gắn chặt hơn với việc vận dụng giá trị di sản, nhằm vừa phát huy nguồn lực văn hóa, vừa xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.

Theo đó, chiến lược công nghiệp văn hóa đang được các địa phương triển khai đã tích hợp, vận dụng cơ hội đi cùng các di sản văn hóa này.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa địa phương bày tỏ, nếu trước đây, khi đối mặt công tác bảo tồn các di sản văn hóa bản địa, các tỉnh thành đã lúng túng, thì hiện tại áp lực trách nhiệm đó còn nhiều hơn và đa dạng vẻ.

Chỉ có cách vận dụng hợp lý xu hướng phát triển công nghiệp văn hóa địa phương, mới giúp định hình và xử lý hiệu quả các vấn đề tương tác cùng di sản.

Thách thức từ những không gian di sản

Ông Võ Phùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Hội An (Quảng Nam cũ) chia sẻ, nói đến di sản văn hóa, đề cao giá trị di sản, nhưng có không ít người trong chúng ta chỉ đang tiếp cận khái niệm di sản ở bề ngoài. Thực chất di sản đang nói đến là gì, nhiều người cũng mơ hồ.

Nếp sống, tập quán, lịch sử xã hội luôn ghi dấu trong các di sản văn hóa

Đơn cử không gian cộng đồng người dân phố cổ Hội An mới chính là di sản văn hóa phi vật thể mà UNESCO vinh danh mấy chục năm qua. Đó không chỉ là những nhà cửa, công trình lâu năm, bảo tàng hiện vật sờ được, mà phải là không gian cuộc sống, thói quen, tập quán, lời ăn tiếng nói của người dân Hội An.

Phải trải qua mấy trăm năm lịch sử sinh tồn, sống hòa mình vào đô thị ấy, người Hội An mới tạo được không gian văn hóa như vậy.

Thế nên, bảo tồn di sản văn hóa, không phải dừng ở việc tái tạo, phục dựng một công trình kiến trúc nào đó, tôn vinh di sản văn hóa, không hề là tỏ ra thán phục tuổi đời của một hiện vật bảo tàng; mà mỗi người phải nhận thức rõ về cung cách, điều kiện, không gian lịch sử đã tạo nên di sản ấy, giữ gìn nguyên bản hồn cốt văn hóa ấy, từ đó phát huy, tôn vinh các giá trị hơn nữa.

Theo ông Phùng, nói điều này, để mọi người cùng nhìn nhận thỏa đáng câu chuyện di sản văn hóa ở mỗi địa danh, vùng đất; đây chính là nút thắt khó gỡ trong công cuộc bảo tồn, gìn giữ văn hóa di sản.

Miền Trung lại càng là một vùng đất nhiều giao thoa, biến cố, khiến mỗi hiện vật, công trình ở đây đều dễ dàng gắn với những câu chuyện, vấn đề và con người, để trở thành di sản. Riêng vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng đã có nhiều di sản được vinh danh, còn Cố đô Huế thì có sẵn cả một không gian văn hóa cung đình rộng lớn.

Quảng Ngãi, Bình Định…, đều là những vùng “đất võ trời văn” ghi dấu bao nhiêu sử tích và lưu niệm về con người. Do đó, không hề nói quá, khi nhận xét cư dân miền Trung luôn sống trong di sản, sống cùng văn hóa di sản, và tự bản thân họ, cũng chính là một phần tất yếu của các di sản.

Miền Trung cần bảo vệ và phát huy những không gian di sản văn hóa cộng đồng

Điều băn khoăn là khi đối diện một di sản, nhìn thấy những chứng nhận, đa số người đều không thấu hiểu hết vấn đề, để biết cách lựa chọn đồng hành và tìm hiểu đúng về di sản.

Cho nên, công tác bảo tồn di sản miền Trung phải đối diện với nhiều thách thức, áp lực suốt quá trình hoạt động, làm sao vừa giữ được nếp truyền thống vừa cách tân, sáng tạo phù hợp đương đại.

Hành trình cùng công nghiệp văn hóa

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP. Huế bày tỏ, câu chuyện di sản, vì thế cần đặt lại nghiêm túc với chính mỗi người, mỗi cấp quản lý; và giải pháp hợp lý cho đến nay, là cần gắn kết các di sản văn hóa với hành trình xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa địa phương.

Ông Hải ví dụ, di sản văn hóa trang phục dân tộc, là chiếc áo ngũ thân, đã đi qua một lịch sử rất lâu, nhưng cho đến nay vẫn phải loay hoay khi các nhà nghiên cứu muốn phục dựng phong trào.

Mấy năm qua, Huế là địa phương tích cực cổ súy cho vấn đề này, với những đề án mang tính thực tiễn, làm sao để chiếc áo ngũ thân truyền thống được cách tân phù hợp đời sống mới hơn, được giới trẻ ưa thích; làm sao để nghề may đo áo dài truyền thông lan tỏa, ứng dụng được những tiêu chuẩn hiện đại, từ nguyên vật liệu đến kiểu dáng.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản cần gắn chặt công tác giáo dục và xây dựng công nghiệp văn hóa

Thúc đẩy được nhận thức may đo trực tiếp thành sản xuất công nghiệp, hàng loạt xưởng may hình thành, đó là con đường công nghiệp văn hóa đi đến. Có điều, cho đến nay, câu chuyện này vẫn cứ đang phải cân nhắc, thận trọng, vì không phải ai cũng hiểu được, giá trị di sản văn hóa phía sau lớp áo ngũ thân chính là phong cách, lễ nghi giao tiếp mà con người Việt Nam có được.

Từ góc cạnh này, có thể thấy, các địa phương miền Trung đang rất cố gắng để thay đổi, xúc tiến công tác bảo tồn, phát huy di sản gắn với công nghiệp văn hóa.

Từ những sự kiện, lễ hội đã diễn ra hàng chục năm, cho đến những công trình, dự án trùng tu, tái thiết không gian hiện hữu của những di sản và tiếp đến là những hoạch định phát triển nhân lực, áp dụng công nghệ mới, số hóa di sản, rồi điện ảnh, kịch bản, tiểu thuyết văn chương… đều đáng phải đặt ra, để cho các hoạt động sản xuất, phóng tác, nghiên cứu các giá trị di sản được diễn ra phổ biến, thực tiễn, thực dụng hơn.

Có thể kể đến những di sản văn hóa chữ viết trên đá ở Ngũ Hành Sơn, hay di sản Bài Chòi, Tuồng đang được các tỉnh thành miền Trung cổ súy, tổ chức nghiên cứu.

Mở rộng ra, sau hợp nhất hành chính, những câu chuyện về cồng chiêng Tây Nguyên, hạt cà phê Buôn Ma Thuột… phải càng ngày càng trở nên gần gũi, được cộng đồng thích ứng, thân thuộc, mới có thể trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, đi sâu hơn vào đời sống sinh hoạt xã hội.

Nhận thức đúng về di sản, để có giải pháp và cái tâm nghiên cứu, sáng tạo ứng dụng văn hóa di sản ấy vào quy trình công nghiệp văn hóa, thúc đẩy các giá trị di sản thành tài sản, là mong mỏi mà những nhà nghiên cứu và tham gia quản lý, như ông Võ Phùng, ông Phan Thanh Hải đang đặt ra mỗi ngày.

Các tỉnh thành miền Trung, vì thế, trong công cuộc vận động thay đổi hôm nay, càng phải chú ý đến những giá trị bền lâu, bản chất của công nghiệp văn hóa bản địa.

Làm sao để những di sản văn hóa không chỉ dừng ở một chứng nhận, mà ngày càng lan tỏa, đổi mới, trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, là cả một câu chuyện đồng hành rất lớn và rất lâu.

HÒA XUÂN

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ