🔍
Chuyên mục: Thế giới

Vấn đề di cư: Ba cuộc khủng hoảng, một bài toán cho châu Âu

1 giờ trước
Trong hơn hai năm qua, cuộc xung đột tại Ukraine, bất ổn leo thang ở Trung Đông và khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza thường được nhìn nhận như ba diễn biến tách biệt. Tuy nhiên, theo một phân tích mới, đối với hệ thống tiếp nhận người tị nạn của châu Âu, đây là một bài toán về năng lực.

Theo một bài phân tích trên tạp chí Modern Diplomacy, điều đáng lo ngại không phải là từng cuộc khủng hoảng riêng lẻ, mà là khả năng hai hoặc thậm chí cả ba cùng tạo áp lực lên một hệ thống vốn đã quá tải, trong khi Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa có một kế hoạch tổng thể để ứng phó với kịch bản này.

Ba cuộc khủng hoảng

Đầu tháng 7, chính phủ Hà Lan triệu tập lãnh đạo 10 địa phương vì từ chối mở các cơ sở tiếp nhận người xin tị nạn theo quy định của pháp luật. Trên phạm vi cả nước, gần 100 địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu tiếp nhận, trong khi Hà Lan thiếu khoảng 12.000 chỗ ở dành cho những người đã được cấp quy chế bảo hộ.

Chỉ ít ngày sau, các nước EU quyết định gia hạn cơ chế bảo hộ tạm thời đối với khoảng 4,4 triệu người Ukraine đến tháng 3/2028, đồng nghĩa với việc khối này thừa nhận phần lớn người tị nạn Ukraine sẽ chưa thể trở về trong tương lai gần.

Đến đầu tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khuyến cáo công dân tại 14 quốc gia Trung Đông cân nhắc rời đi ngay do nguy cơ xung đột lan rộng sau căng thẳng với Iran.

Theo Modern Diplomacy, ba sự kiện này hầu như được truyền thông và các cơ quan chức năng xử lý như ba câu chuyện hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên, chúng lại cùng dẫn đến một câu hỏi mà cho đến nay chưa có cơ quan nào ở châu Âu thực sự trả lời: Điều gì sẽ xảy ra nếu một làn sóng người tị nạn mới xuất hiện trong khi hệ thống hiện tại vẫn chưa thể giải quyết những áp lực đang tồn tại?

Hiện khoảng 4,38 triệu người Ukraine vẫn được hưởng quy chế bảo hộ tạm thời tại EU, tập trung chủ yếu ở Đức và Ba Lan. Trong khi đó, xung đột tại Iran đã khiến khoảng 3,2 triệu người phải di dời trong nước. Tại Dải Gaza, khoảng 90% dân số, tương đương gần 1,9 triệu người, đã nhiều lần phải sơ tán, trong khi các kênh sơ tán y tế ra bên ngoài gần như bị đình trệ.

Ba nhóm người, ba cơ chế pháp lý và ba cuộc khủng hoảng khác nhau, nhưng nếu các dòng người này cùng hướng về châu Âu, họ sẽ sử dụng chung một hệ thống tiếp nhận vốn có nguồn lực hữu hạn.

Thách thức nằm ở đâu?

Theo phân tích, dấu hiệu đáng lo ngại nhất hiện nay không phải là số đơn xin tị nạn tăng mạnh. Trái lại, số liệu cho thấy số hồ sơ xin tị nạn lần đầu tại EU đã giảm khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước, riêng số đơn của người Syria giảm tới 72%.

Tuy nhiên, ngay trong bối cảnh áp lực thống kê giảm, nhiều quốc gia vẫn không thể đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho những người đã được chấp thuận bảo hộ.

Theo tác giả, điều này phản ánh vấn đề cốt lõi của hệ thống không nằm ở quy mô dòng người di cư mà ở năng lực tiếp nhận đã bị bào mòn sau các cuộc khủng hoảng năm 2015-2016 và làn sóng người Ukraine từ năm 2022.

Những điểm nghẽn hiện nay bao gồm tình trạng thiếu cơ sở lưu trú, thiếu nhân lực xử lý hồ sơ và sự miễn cưỡng của chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận thêm người tị nạn.

Nếu các cuộc khủng hoảng mới tiếp tục leo thang, áp lực có thể gia tăng theo nhiều hướng khác nhau. Một cuộc khủng hoảng an ninh lớn hơn tại Trung Đông có thể khiến người di cư tiếp tục đi qua Thổ Nhĩ Kỳ và tuyến Balkan để vào châu Âu, tương tự làn sóng năm 2015.

Trong khi đó, nếu một hành lang sơ tán quy mô lớn từ Gaza được mở trở lại, dòng người nhiều khả năng sẽ đi qua Ai Cập trước khi tìm đường tới châu Âu bằng đường biển hoặc các tuyến di cư bất hợp pháp. Cùng lúc đó, người Ukraine vẫn tiếp tục hiện diện tại các quốc gia Đông Âu theo cơ chế bảo hộ kéo dài đến năm 2028.

Tạp chí Modern Diplomacy nhận định,ba tuyến di chuyển khác nhau cuối cùng vẫn sẽ hội tụ vào cùng một hệ thống tiếp nhận với số lượng chỗ ở, nhân lực xử lý hồ sơ và ngân sách địa phương không thay đổi.

Điều châu Âu còn thiếu

Dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy một làn sóng người tị nạn mới đang hình thành, căng thẳng với Iran chưa tạo ra dòng người lớn hướng về châu Âu, còn Gaza cũng chưa có hành lang sơ tán quy mô lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng, điều đó không đồng nghĩa hệ thống tiếp nhận người tị nạn của châu Âu đã sẵn sàng ứng phó.

Theo phân tích, một hệ thống gần như không còn công suất dự phòng trong thời điểm tương đối yên ổn không thể được coi là đủ năng lực đối phó khi khủng hoảng xảy ra. Điều này giống như một bệnh viện luôn kín 98% số giường bệnh trong những ngày bình thường - đó không phải dấu hiệu của sự chuẩn bị tốt, mà là cho thấy chỉ cần một sự cố lớn cũng đủ khiến toàn bộ hệ thống rơi vào quá tải.

Tạp chí Modern Diplomacy đưa ra ba kịch bản. Ở kịch bản cơ sở, áp lực di cư tiếp tục duy trì ở mức cao nhưng chưa bùng phát thành khủng hoảng mới. Kịch bản xấu hơn là xung đột với Iran leo thang đồng thời xuất hiện hành lang sơ tán khỏi Gaza trong khi số người Ukraine vẫn không giảm, buộc nhiều nước EU phải kích hoạt các biện pháp khẩn cấp như sử dụng nhà thi đấu, khu lều tạm hoặc trưng dụng khách sạn để làm nơi lưu trú.

Ở chiều ngược lại, kịch bản tích cực chỉ có thể đạt được nếu các nước châu Âu tận dụng khoảng thời gian đến năm 2028 để mở rộng năng lực tiếp nhận, chuẩn bị cơ sở lưu trú dự phòng và xây dựng các cơ chế pháp lý rõ ràng cho những nhóm người dễ bị tổn thương trước khi một cuộc khủng hoảng mới xảy ra.

Theo phân tích, điều đáng quan tâm không phải là dự báo chắc chắn ba cuộc khủng hoảng sẽ cùng lúc tạo ra một làn sóng người tị nạn mới, mà là cho đến nay châu Âu vẫn chưa có một cơ quan hay một tài liệu nào đánh giá hệ thống tiếp nhận của mình có thể chịu đựng được bao nhiêu nếu hai hoặc nhiều cuộc khủng hoảng đồng thời xảy ra.

Chừng nào khoảng trống đó còn tồn tại, mỗi cảnh báo sơ tán hay mỗi báo cáo mới về người phải di dời vẫn có nguy cơ trở thành một bất ngờ đối với chính hệ thống vốn đã có đủ dấu hiệu để chuẩn bị từ trước.

(theo Modern Diplomacy)

Hoàng Hà


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ