Tỷ phú xin gì?
Tại sao người ta xem, và cầu xin gì, nói cũng không hết chuyện. Chung quy lại là cầu được ước thấy, mong yên bình, sức khỏe, may mắn, tiền bạc dồi dào, tai qua nạn khỏi, đẩy trừ điều hung, đón nhận điều lành, thăng quan tiến chức, công danh sự nghiệp, làm ăn phơi phới. Đồ rằng từ dân thường đến chính khách, từ người lao động độ nhật đến tỷ phú, đều muốn thế khi bước chân đến chỗ khói hương, bói toán.
Tôi quen rồi thân với lão nông tỷ phú “Vua chuối” Võ Quan Huy, người Long An. Bữa gặp ông ở tòa soạn, tôi có biết đâu, khi thấy ông cứ cười cười, hiền hiền, nói thì xoa tay liên tục (có lẽ là thói quen), cứ nghĩ ông nào đó đi nhờ báo chí có việc. Khi sếp tôi giới thiệu, tôi ngẩn người. Một ông nông dân miền Tây đen nhẻm, to lớn, tóc bạc trắng, nhanh nhẹn so với tuổi 72, nổi danh là người một thời trồng chuối lớn nhất Việt Nam, còn có thêm biệt danh là Huy “khai hoang”, hễ chỗ nào đất phèn, mặn, người ta chê, là ông nhận làm và làm nên món nên tấm.
Một bữa ông nói: “Mày về nhà tao, muốn hỏi gì nữa thì gặp bả”. Rồi ông kể chuyện hai người cưới nhau, ông tuổi Ất Mùi, vợ tuổi Tân Sửu. Đi xem ngày cưới, ông thầy bói nói: “Không được rồi Huy ơi! Vợ chồng mày xung khắc can - chi, ăn ở với nhau sớm muộn kẻ ở người đi”. Ông kể tiếp: “Tao nghe thầy nói vậy, cũng là chỗ quen, nên tau nói luôn: Mệt ông quá, tui đi xem ngày cưới, không xem tuổi! Ông cho cái ngày nào ngó “quởn quởn” (rảnh), tốt chút là được. Tao cưới ngay, tới giờ cháu nội một bầy, hai thằng con trai tao học hành đàng hoàng về cùng làm công ty với tao, vợ chồng tao tôn trọng, yêu thương nhau, có xung khắc chi, ai ở ai đi đâu?”. Nói đến đây ông cười ầm.
Được đà, tôi hỏi luôn: “Khi thắp hương, cúng bái, anh xin gì?”. “À, nhà tao thờ ông bà tổ tiên, có thờ Phật Quan Âm, tối nào sáng nào cũng thắp hương. Mình thắp là lòng thành, tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn tổ tiên cha mẹ và Phật phù hộ cho mình mạnh khỏe, có được ngày hôm nay, vậy thôi”. “Bộ anh không xin hả?”. “Vụ xin, có lẽ tao khác người ta. Tao chỉ xin khi công việc gặp ách tắc, bí đường ra. Tao xin vầy: Xin Phật Bà và tổ tiên chỉ dùm cho con một con đường sáng để con giải quyết công việc được hanh thông, ứng xử cho đúng, cho đẹp với lẽ đời, lẽ người. Tao chỉ xin chừng đó thôi, vì tao nghĩ làm chi thì cũng từ suy nghĩ đến ứng xử, được cho mình, được cho người, mới bền, mới đúng đạo làm người”.
Tôi nghe, ngẩn ngơ. Một ông nông dân thứ thiệt, một tỷ phú chân đất, ngưỡng vọng tâm linh mà chỉ đặt mình vào trong, vào giữa muôn người, để mọi thứ vẹn toàn. Chỉ xin trí tuệ sáng để ứng xử.
Xã hội, một góc nào đó, tồn tại và phản chiếu sự vận hành của văn hóa, đời sống qua ứng xử, bởi chính điều này tạo ra nhịp sống. Ứng xử như cái chốt, cái ghim tạo ra chuyển động đúng sai đẹp xấu. Lời từ ông, có lẽ đi từ cuộc đời một con người 23 tuổi đã vác cuốc đi khẩn hoang, đến khi qua thất thập, vẫn cúi mặt trên đồng, nếm đủ cơ cực mưa nắng trần gian, nên ông hiểu lẽ đời được mất cũng từ ứng xử, hành động mà ra. Cái sót lại là vẻ đẹp của lời nói, cách làm chứ không phải tiền bạc.
Còn chúng ta, xin gì? Có người nói vui: Ổng tỷ phú, cần chi tiền nữa! Tôi không chịu. Người đã qua 70 tuổi, vẫn đặt mình giữa hỗn độn vô minh để thấy trí tuệ mình hữu hạn, cầu xin ở đấng xa xôi những chói sáng để đi con đường đúng, thì đó là minh triết - một thứ minh triết không tiền bạc nào mua được. Cầu có được không, không biết, nhưng ý nghĩ đó thốt ra, đã chói sáng tâm can.
TRUNG VIỆT
14 phút trước
27 phút trước
43 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước