🔍
Chuyên mục: Du lịch

Tựa vào đá núi

3 giờ trước
HNN - Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai tôi: 'Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều, Út ngóng về phía núi, sẽ thấy ba''. Thuở ấy, tôi vẫn nghĩ ba sẽ ở mãi bên tôi. Trong mắt tôi, người thân lúc nào cũng yên vị trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, như sớm, như chiều; như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…

Bao lần tôi nói với anh cho tôi về núi. Anh gạt phắt. Núi trong mắt anh là chốn xa xôi, anh thấy mình không hợp với nơi đó. Cái xứ sở buồn tẻ, u ám, mới chiều buông mà một màu ảm đạm. Những ngày mưa, bầu trời đen như ai đổ mực, núi giấu mình trong màn mưa và sương. Từ núi lên phố ngót hơn trăm cây số, con đường nhão nhoẹt mỗi độ mưa uốn quanh sườn đồi. Anh không quen lái xe hơi trên con đường đó, hễ lệch bánh, chiếc xe có thể lao xuống núi ngay lập tức. Bởi vậy anh không thích về núi. Cũng như tôi, anh từ núi mà đi, nhưng chưa bao giờ anh nhận mình là con của núi đồi. Mỗi lần tôi đòi về núi anh đều tìm lý do để từ chối, hoặc bận đi công tác xa, hoặc sức khỏe không tốt nên không thể lái xe đưa tôi về.

***

Đường về núi Hạ xa xôi. Qua khỏi thị trấn Hạ về hướng tây bắc, con đường quanh co, uốn lượn giữa những vách núi sừng sững cao. Núi Hạ hiện ra trong qua cửa kính. Núi Hạ đẹp! Trong mắt tôi, bao giờ núi Hạ cũng hùng vĩ và thơ mộng, nhất là những ngày cuối đông, đầu xuân. Khi đó, núi óng ánh sắc xanh của cỏ cây, sắc đỏ, tím, vàng, trắng của hoa mơ, hoa mận, hoa ban, hoa mai rừng vươn lên từ khe đá. Tôi hạ kính xuống, hít một hơi thật sâu cái không khí của núi rừng mà bấy lâu tôi khát khao, ao ước được đứng đâu đó trên triền đồi ngóng mắt về phía xa kia. Về núi, tôi thấy vui. Đi xa, tôi không đành. Đôi lúc tôi nghĩ dại, tôi sẽ bỏ tất cả những gì thuộc về phố ở lại phố, tôi về ở hẳn quê tôi. Về với núi Hạ bình yên, với từng sớm sương giăng, từng chiều màu huyết dụ ôm trùm đỉnh núi. Tôi sẽ tựa lưng vào núi, xót xa có núi vỗ về...

Mộ ba nằm ở lưng chừng núi. Cỏ dại bao năm đã cao khỏi đầu người. Tôi lấy tay vén cỏ, mở đường bước vào sâu bên trong. Mộ ba lọt thỏm giữa những loài cây rừng mùa này trổ bông. Ngày còn bên tôi, ba cũng thích đứng ở một điểm cao an toàn trên núi, phóng tầm mắt nhìn về phía xa kia. Những ô nương, ô mạ xanh mướt dưới vòm trời biêng biếc, có mây bay là đà. Cảnh vật quê hương được thu gọn trong tầm mắt.

Dường như ba tôi đoán trước một cuộc đi dài. Trước lúc nhắm mắt, ba lấy hết sức tàn lực kiệt, lấy bàn tay tôi đặt vào trong lòng bàn tay anh, ứa nước mắt. Ba không nói được nên lời, nhưng tôi đoán ý ba dặn anh chở che cho tôi suốt quãng đời còn lại. Tôi gục mặt lên vai anh, nước mắt đầm đìa. Anh nắm chặt tay tôi. Lòng anh sạch trong như suối…

Ngày chúng tôi rời núi Hạ, anh đưa tôi ra thăm mộ ba lần nữa. Anh thều thào gì đó trước mộ ba mà tôi không nghe rõ, cũng chẳng muốn nghe, bởi ai cũng có những bí mật của riêng mình. Tôi vốc đất, trồng khóm hoa trắng trước mộ ba, đoán rằng mùa xuân sẽ nở hoa. Anh đưa tôi rời núi, rỉ vào tai tôi mấy lời. Anh bảo, dù có bao lâu trong cuộc đời, tôi vẫn mãi là người con của núi Hạ!

Vùng núi Hạ có con suối chảy róc rách qua làng. Mùa xuân nước suối trong vắt, nhìn xuống có thể thấy những đá cuội nằm lổn nhổn. Con gái trong làng thường ra suối gội đầu, ngâm chân, tỉ tê chuyện trò cho đến khi hoàng hôn ụp xuống mái ngói rêu phong. Mùa mưa, nước suối đục ngầu. Dòng nước cuộn chảy hung dữ. Ba chẳng bao giờ cho tôi ra suối mỗi độ mưa. Anh thường nhìn về phía đầu nguồn mà lòng buồn miên man. Năm tháng ấy, thỉnh thoảng tôi thấy anh ra suối ngồi một mình, tư lự. Suối vẫn vô ưu, vẫn róc rách như những giai điệu buồn.

Tôi và anh đều được sinh ra từ núi. Thuở bé, bản làng của chúng tôi nằm ở ven chân núi, đẹp đẽ và thi vị như bước ra trong cổ tích mà ba kể tôi nghe. Bản làng đẹp nhất là vào mùa xuân. Khi ấy, hoa nở trắng núi Hạ. Đêm đêm, trong làng rộn ràng giai điệu của núi rừng, dưới ánh đuốc lập lòe, trai gái trong làng cùng nhau hát ca, nhảy múa. Tiếng ca vút cao dội vào núi Hạ và vọng lại như âm thanh của huyền thoại…

Làng chúng tôi đẹp, và có lẽ sẽ đẹp mãi, nếu như cơn lũ không ập đến vào mùa thu năm ấy.

Trong ký ức của ba, của tôi và anh, cơn lũ ấy mang hình hài của con quỷ dữ. Nó nuốt tất cả những gì được coi là sự sống ở cái làng này, ném trả lại một mớ hỗn độn, đất đá tan hoang, cây cối ngổn ngang. Nó vùi lấp bên dưới biết bao ngôi nhà, những người đàn bà đang ngồi dệt thổ cẩm bên khung cửi, những người đàn ông đang khề khà men rượu mận, rượu mơ ủ từ mùa xuân năm trước. Tất cả mọi thứ biến tan sau một cái chớp mắt. Núi Hạ đổ ầm ầm trong đêm đen tĩch mịch.

Không nén được lòng mình, tôi bật khóc. Ba ôm tôi vào lòng, vòng ôm ấm áp của ba đã nỗ lực chữa lành những rách vụn trong tâm hồn của tôi. Ba ôm tôi trong căn nhà gỗ ấm áp dưới chân núi, có ngọn đèn leo lét soi bóng ba, bóng tôi và bóng anh, in hình lên vách, chứ không phải cái đêm ba và tôi đứng chênh vênh trên một gò đất cao, ba cởi cái áo nồng kháy mùi mồ hôi và mùi bùn ra cho tôi choàng lên người rồi ba lao xuống dòng lũ xoáy níu cho được anh đang ngụp lặn trong nước. Tôi bật khóc. Ba tôi hét lên, tiếng ba bị tiếng núi lở át hẳn. Tôi trố mắt nhìn theo ba và anh đang trôi. Trôi. Trôi mải miết…

Lần ấy, ba và anh sống sót nhờ mắc vào một thân cây gỗ vẫn sừng sững giữa dòng lũ xiết. Ba giữ chặt tay anh không để cho cơn lũ cuốn trôi. Tôi ngồi trên gò đất cao vừa khóc vừa đợi ba như những lần đợi ba đi đâu xa về, dù ba chỉ đi hơn nửa ngày trời nhưng tôi thấy thương thương nhớ nhớ. Chúng tôi ngồi đó, không nói không rằng, cũng không còn hơi sức để khóc. Tôi sững sờ trước cảnh tượng tan hoang của bản làng. Ba ngồi giữa, tôi và anh mỗi đứa ngồi một bên. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ thỉnh thoảng ghé mắt sang, thấy mặt anh xám xịt và đôi môi lắp bắp. Khoảnh khắc đó, tôi biết anh không còn gì nữa, anh đã mất đi tất cả, nhà cửa, gia đình…

***

Tôi biết anh vẫn yêu núi Hạ, yêu quê mình, nhưng những ký ức năm xưa vẫn còn tồn trữ. Nó chưa bao giờ buông tha cho anh. Bởi vậy, việc trở lại núi Hạ với anh là cả một sự thử thách. Tôi biết những nỗi đau trong anh vẫn chưa lúc nào ngủ yên, dù núi Hạ vẫn sừng sững qua bao cuộc thiên biến, qua cơn lũ năm nào cướp mất nhiều điều quý giá; những vết mổ núi, xẻ đồi ngày nào nay đã được chữa lành.

Tôi rời mộ ba, theo lối mòn xuống núi. Ở đó, có căn nhà nhỏ nép mình bên con suối nhỏ vẫn khóa cửa im ỉm mỗi lúc tôi đi xa, và lập lòe ánh đèn mỗi khi tôi trở lại. Mùi khói bếp vẩn lên trong không trung, ngọn khói trắng trôi là đà trong chiều, hòa vào màn sương mờ thăm thẳm.

Tôi nhìn lên đỉnh núi Hạ. Có cái gì khiến tôi bàng hoàng và rồi lại rưng rưng kỳ lạ. Hoàng hôn bao trùm. Đỉnh núi ánh lên màu huyết dụ, như huyền thoại, như cổ tích. Bên tai tôi chợt văng vẳng lời ba: Bao giờ đỉnh núi màu huyết dụ, khi đó ba về…

Tôi ngồi trong chiều, tựa vào đá núi. Thoảng trong không gian mùi tấm áo nồng kháy mùi mồ hôi và mùi bùn mà ba thường mặc...

Hoàng Khánh Duy





Mùa hoài niệm
Báo Lâm Đồng 11 phút trước

Cơn mưa phố núi
Báo Lâm Đồng 21 phút trước








Home Icon VỀ TRANG CHỦ