Từ xung đột Mỹ-Iran: Khi 'pháo đài ngầm' không còn bất khả xâm phạm

Vào tháng 6 năm ngoái, Mỹ phát động chiến dịch không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran mang tên Búa Đêm. Chiến dịch được thực hiện bằng bảy máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, bay khứ hồi trong 36 giờ từ Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri đến Iran.
Trong cuộc không kích, Mỹ sử dụng 14 quả bom xuyên phá hầm ngầm GBU-57 nhằm vào các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz, đồng thời phóng hơn hai chục tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu tại Isfahan.
Đây là lần đầu tiên loại bom xuyên phá hầm ngầm nặng khoảng 13,6 tấn được sử dụng trong tác chiến thực tế. GBU-57 được thiết kế để xuyên sâu khoảng 61 m đất hoặc 18 m bê tông cốt thép trước khi phát nổ, nhằm phá hủy những mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất.
Cuộc chạy đua giữa bom và "pháo đài ngầm"
Theo một bài đăng trên tạp chí Modern Diplomacy, cuộc không kích của Mỹ không chỉ đánh dấu lần đầu tiên bom xuyên phá hầm ngầm GBU-57 được sử dụng trong thực chiến mà còn đặt ra câu hỏi về tương lai của các "pháo đài ngầm". Tuy nhiên, chính chiến dịch này cũng cho thấy giới hạn của loại bom thông thường lớn nhất trong kho vũ khí Mỹ.
Bài viết nhận định, cơ sở Fordow cùng các hầm ngầm mới tại Natanz nằm sâu hơn 80-90 m dưới mặt đất, trong khi lớp bê tông mà Iran sử dụng được cho là có cường độ chịu nén vượt xa mức mà GBU-57 được thiết kế để xuyên phá. Vì vậy, các máy bay B-2 phải thả liên tiếp nhiều quả bom xuống cùng một trục thông gió mới có thể tạo đủ độ xuyên để gây thiệt hại cho công trình bên dưới.
Ngay cả sau cuộc không kích, hiệu quả thực tế của chiến dịch vẫn còn gây tranh luận. Điều đó cho thấy phá hủy một cơ sở quân sự ngầm không chỉ phụ thuộc vào sức công phá của vũ khí mà còn là cuộc đấu trí giữa thiết kế công trình và công nghệ tấn công.
Cuộc cạnh tranh này chưa dừng lại. Cuối tháng 2/2026, các chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra, trong khi ảnh vệ tinh cho thấy Iran đã xây dựng thêm cơ sở Taleghan 2 với kết cấu kiên cố hơn trước khi trở thành mục tiêu không kích. Theo bài viết, điều đó phản ánh một thực tế: các quốc gia đang thích nghi gần như nhanh ngang với tốc độ phát triển của các loại bom xuyên phá.
Xu hướng toàn cầu
Iran không phải quốc gia duy nhất đặt cược vào các công trình ngầm. Triều Tiên từ lâu đã xây dựng cả một hệ thống công trình dưới lòng đất gồm trận địa pháo, nhà máy, kho tàng, căn cứ không quân và cơ sở tên lửa. Các nghiên cứu nguồn mở xác minh hơn 2.500 địa điểm ngầm trên khắp nước này. Một số đánh giá của Mỹ còn cho rằng, riêng hệ thống hầm dành cho giới lãnh đạo có thể lên tới 6.000-8.000 công trình.
Tại Trung Quốc, quy mô còn lớn hơn. Modern Diplomacy dẫn một báo cáo về sức mạnh quân sự Trung Quốc cho hay, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang duy trì mạng lưới cơ sở ngầm bảo vệ lực lượng hạt nhân, kho tên lửa và các trung tâm chỉ huy, đồng thời tiếp tục mở rộng hằng năm. Tổng chiều dài hệ thống đường hầm, tuyến đường sắt và các cơ sở sản xuất được ước tính vượt 4.800 km.
Một trong những biểu tượng của chiến lược này là Nhà máy quân sự hạt nhân 816 gần Trùng Khánh, được xem là công trình đường hầm nhân tạo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 104.000 m².
Điểm chung của các quốc gia là sử dụng độ sâu như một lớp phòng thủ. Việc đặt các trung tâm chỉ huy, kho tên lửa và dây chuyền sản xuất vũ khí dưới nhiều lớp đá và bê tông giúp giảm đáng kể nguy cơ bị phá hủy từ trên không, đồng thời buộc đối phương phải đầu tư những loại vũ khí ngày càng mạnh và đắt đỏ hơn.
Bởi vậy, cuộc chạy đua vũ trang hiện nay không chỉ diễn ra trên bầu trời mà còn kéo xuống lòng đất: một bên đào sâu hơn, bên kia tìm cách xuyên sâu hơn.
Thế hệ bom xuyên phá tiếp theo
Để duy trì ưu thế, Không quân Mỹ đang phát triển GBU-76/B, hay Đầu đạn xuyên phá thế hệ tiếp theo (NGP), nhằm thay thế GBU-57. Chương trình được đề xuất cấp khoảng 73,7 triệu USD trong năm tài khóa 2026, với các nguyên mẫu dự kiến hoàn thành vào năm tài khóa 2027.
Loại bom mới có trọng lượng khoảng 10 tấn, nhẹ hơn GBU-57 nhưng vẫn được thiết kế để kết hợp khả năng xuyên phá, sóng nổ và mảnh văng.
Sự xuất hiện của NGP diễn ra trong bối cảnh chi tiêu quân sự toàn cầu tiếp tục tăng. Năm 2025, tổng chi tiêu quốc phòng thế giới đạt 2.887 nghìn tỷ USD, tăng 2,9% so với năm trước và đánh dấu năm tăng thứ 11 liên tiếp. Mỹ vẫn là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất với 954 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với khoảng 336 tỷ USD và Nga khoảng 190 tỷ USD.
Trong nhiều thập niên, việc chôn sâu các cơ sở quân sự dưới lòng đất đồng nghĩa với khả năng sống sót cao hơn trước các cuộc không kích. Sau chiến dịch nhằm vào Fordow, giả định đó không còn tuyệt đối. Cuộc cạnh tranh giờ đây không còn đơn thuần là bên nào sở hữu nhiều máy bay hay tên lửa hơn, mà là bên nào đào sâu hơn và bên nào có thể xuyên sâu hơn.
Bảo Minh
7 phút trước
27 phút trước
3 giờ trước
2 giờ trước
11 phút trước
27 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước