TỰ VẤN

Con người ta có bao nhiêu năm để sống, để yêu và để được yêu? Quỹ thời gian nhiều mà cũng ít ỏi lắm. Chúng ta sẽ phải mất thêm bao nhiêu năm nữa “để làm lại từ đầu?”.
Thôi anh. Xin đừng đánh thức trái tim em.
Xin hãy để cho con tim em được ngủ yên.
Đã một lần anh làm trái tim em đập rộn lên điên cuồng vì yêu thương, và rồi nó cũng gần như vỡ ra vì đau đớn.
Em đã phải mất bao nhiêu năm luôn thấc thỏm như con chim bị thương sợ cành cong không dám đậu. Em sợ hãi, em nghi ngờ tất cả những tình yêu của bao người đàn ông dâng hiến. Giờ em đã bình yên. Trái tim em không còn loạn nhịp nữa rồi. Anh trở lại làm chi. Anh nghĩ, chỉ cần một lời nói như thế là xóa sạch những tháng ngày vật vã của em?
Khi anh quyết định rời xa, em đã khóc rất nhiều, bảo với anh rằng: “Em chưa sẵn sàng để mất anh!”. Vậy mà anh vẫn dứt khoát ra đi. Bỏ em lại một mình chìm ngập trong những đêm dài cô đơn dằng dặc, không biết đâu là bến bờ. Trong những lúc tuyệt vọng, đớn đau tột cùng, đã có người nói với em rằng: “Điều gì làm nên một người đàn ông? Đó chính là những cái anh ta lựa chọn; không phải cái anh ta bắt đầu, mà chính là cái anh ta kết thúc”. Cái mà anh kết thúc với em, chính là sự dứt áo ra đi.
Cũng có lúc, em nghĩ rằng, tình yêu là liều thuốc tốt nhất cho một trái tim tan vỡ. Nhưng rồi khi những người đàn ông khác đến với em, em cứ cay đắng rằng: “Đàn ông các người đều như nhau cả. Đều là những con bướm khổng lồ, lông lá, ra sức lao vào một đốm lửa nào đó, đập đầu vào kính trong suốt và không thể nhìn rõ kính”.
Và em ở lại một mình.
Thời gian đã trôi đi. Nước mắt đã cạn khô. Dòng sông êm đềm không bến đậu. Tình yêu của chúng ta dần như một vầng trăng xưa cũ, lửng lơ chao đảo… Em không phải như con dã tràng xe cát. Mòn mỏi một đời rồi sóng cũng xóa trôi.
Anh bảo: “Con người ta có những sai lầm”. Anh nói đúng, nhưng sao tiếc rằng chưa đủ. Có những sai lầm thì sửa được nhưng cũng có những sai lầm thì vĩnh viễn phải mang theo.
Ngày ấy, bạn bè ai cũng bảo, tình yêu của chúng ta có quá nhiều điều để nhớ, để giữ gìn. Ta đã đắm say bao nhiêu. Anh vẫn thầm thì rằng: “Em là tình yêu của anh, là cuộc sống của anh, là máu thịt của anh…”. Em đã ở trong men tình yêu ấy. Để rồi anh nỡ ra đi.
Em mãi hỏi vì sao?
Vì sao anh bỏ em lại một mình trong những đêm dài không màu sắc. Vì sao anh nỡ vứt đi tất cả những gì chúng ta có? Mất bao nhiêu tháng ngày em mới nguôi ngoai. Em lặng yên, đưa mình dần vào sự lãng quên. Không còn hờn giận, không còn đớn đau.
Và bây giờ, khi anh đi qua bao nhiêu chặng đường, khi anh mệt mỏi, khi danh vọng chỉ còn lại như một thứ phù du, khi cuối con đường không còn lại ai nữa, anh trở lại tìm em, mỏng tang một lời sám hối.
Ngực em không còn là cánh đồng xanh mướt cho anh gối đầu êm đềm ngủ.
Môi em không còn ngọt lịm như mật ong càng hôn càng khát khao cháy bỏng.
Mắt em không còn là hồ nước vơi đầy cho anh đắm chìm ngây ngất.
Ngôi nhà của em vẫn trong đèn nhưng không còn dáng em ngồi chờ anh vò võ.
Em - không thể tặng anh một chuyện tình thế kỷ!
Hè 2007
QUỲNH
7 giờ trước
7 giờ trước
22 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
11 giờ trước