Những bước chân không mỏi

Nghề bốc vác vẫn là kế mưu sinh của những lao động lớn tuổi tại chợ.
Người "điểm danh" tiểu thương
2 giờ 30 sáng, không tiếng chuông, không tiếng gọi báo thức, bà Đặng Thị Gái bật dậy rồi ra chợ Đông Ba bắt đầu một ngày mưu sinh. Công việc của bà là giao cà phê, trà và các loại nước giải khát cho tiểu thương trong chợ. Năm nay, bà Gái 64 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khắc khổ. Chồng mất, con gái lấy chồng xa, bà ở nhờ nhà người quen trên đường Nguyễn Du, phường Phú Xuân.
Lân la trò chuyện, bà cho biết, cà phê và các loại giải khát trong chợ bán với giá bình dân, ly trà đá chỉ vài nghìn đồng. Mỗi ngày, từ 3 giờ sáng đến 7 giờ tối, bà kiếm được khoảng 150.000 đồng và được chủ quán bao bữa trưa. Khi các tiểu thương gọi điện đặt thức uống, chủ quán giao hàng kèm tờ giấy ghi tên, ngành hàng và số tiền lên tờ giấy nhỏ, bà lại thoăn thoắt mang đến từng sạp. Bà cười: “Mỗi ngày đi quanh chợ cũng hơn chục cây số nhưng chưa khi nào giao nhầm thức uống cho ai”.
Gắn bó gần như cả cuộc đời với chợ Đông Ba, hồi trẻ bà làm bốc vác cho các sạp hàng. Đến những năm 1980, bà chuyển sang giao nước uống và gắn bó với công việc ấy đến nay. Mỗi góc chợ, mỗi ngành hàng, tiểu thương nào bán ở đâu, thích cà phê, trà hay nước chanh, bà đều nhớ.
Ngoài việc giao nước, những lúc rảnh, bà lại phụ chủ quán rửa ly, lau tách. Không cần sổ sách hay máy chấm công, “bộ dữ liệu” của bà chính là những ly nước được gọi mỗi sáng. Chỉ cần nhìn số lượng đơn đặt hay một sạp hàng im ắng, bà biết ngay tiểu thương nào nghỉ bán, ai đã mở hàng từ sớm. Sau nhiều năm gắn bó với chợ, những chuyến giao nước không chỉ là kế sinh nhai mà còn trở thành sợi dây kết nối giữa những con người đã quá quen thuộc với nhau.
“Bà Gái như người điểm danh của tiểu thương trong chợ”, anh chủ quán vui vẻ nói.
Những "chú kiến cần mẫn"
Đôi chân chai sần, đôi dép mòn vẹt một bên, ông Nam, 54 tuổi, làm nghề bốc vác ở ngành hàng bánh kẹo chợ Đông Ba từ khi 15 tuổi. Cũng từ nghề này, ông gặp người vợ hiện tại. Từng bao hàng, thùng hàng nặng trĩu được các tiểu thương xếp sẵn. Ông Nam lựa thế đưa lên vai rồi thoăn thoắt len lỏi qua các sạp hàng để chuyển ra bến xe Đông Ba. Hình ảnh dễ bắt gặp nhất ở chợ là những người bốc vác cõng trên lưng từng thùng hàng, lên xuống cầu thang như những chú kiến cần mẫn.
Mỗi kiện hàng nặng vài chục ki-lô-gam đều được hai vợ chồng gánh trên đôi vai với tiền công chỉ từ 5.000 đến 10.000 đồng. Dịp cận Tết, có những thùng hạt dưa nặng tới 60kg gần như che khuất dáng người nhỏ bé của ông mỗi khi bước qua những lối đi chật hẹp trong chợ.
Bà Nguyệt, vợ ông Nam, chia sẻ: “Mỗi lần mang hàng ra bến xe cho khách, ông nhà tui lại ghi vào cuốn sổ nhỏ bỏ trong túi áo để cuối ngày thanh toán với chủ sạp. Đa số tiểu thương bán sỉ nên ngày nào vợ chồng tui cũng có việc. Mùa nắng thu nhập khoảng 300.000 - 400.000 đồng/ngày, dịp Tết có thể được 700.000 - 800.000 đồng/ngày”.
Số người bốc vác trong chợ hiện không nhiều, khoảng 30 người, phần lớn đều trên 50 tuổi. Ông Nam kể: “Cũng có mấy anh thanh niên hơn 30 tuổi vào làm việc này nhưng không chịu nổi công việc nặng nhọc, mỗi ngày đi khoảng 20 cây số quanh chợ nên chuyển sang làm công nhân. Vợ chồng tui thì cứ làm đến khi nào không còn sức nữa thôi”.
Ở chợ Đông Ba, công việc nặng nhọc không chỉ dành cho đàn ông. Để mưu sinh, nhiều phụ nữ cũng nhận khuân chuyển hàng hóa tại các sạp gạo. Với sự khéo léo và chịu khó, họ kẹp những bao gạo nặng khoảng 50kg bên hông hoặc dùng đòn gánh để vận chuyển được nhiều hàng hơn.
Những người làm nghề bốc vác trong chợ cũng không tranh giành việc. Khi có người ốm đau, cưới hỏi hay giỗ kỵ, họ sẵn sàng làm giúp nhau để các sạp hàng không bị gián đoạn việc giao nhận. Từ sáng sớm đến hơn 7 giờ tối, khi những chuyến xe thưa dần, họ mới kết thúc một ngày lao động. Lúc vãn việc, vợ chồng ông Nam tranh thủ mua thức ăn rồi cùng trở về căn hộ rộng 39m² ở khu Bãi Dâu, chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình.
Buồn nhất là những ngày Tết, khi chợ đóng cửa. Với họ, đến chợ không chỉ để kiếm tiền mà còn để gặp gỡ, chuyện trò. Đôi chân đã quen đường chợ, đôi vai đã quen gánh hàng nên được nghỉ lại thấy trống trải.
Nghỉ tay “tiếp nước” giữa tiết trời hè oi ả, bà Gái và vợ ông Nam tâm sự, mọi người đều chung một nỗi lo: Khi tuổi cao, không còn đủ sức ra chợ cũng đồng nghĩa không còn nguồn thu nhập. Họ đều thuộc diện hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn nên được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Do không phải là đoàn viên nghiệp đoàn bốc vác như khu chợ trái cây nên mỗi dịp ốm đau, thiên tai hay Tết đến, sự hỗ trợ chủ yếu đến từ những “bạn hàng” lâu năm.
Những người bốc vác và lao động thầm lặng trong chợ chính là những “mạch máu” giữ cho Đông Ba luôn chuyển động mỗi ngày. Đến nay, máy móc hay các phương tiện hiện đại vẫn khó có thể thay thế đôi vai của họ trong những lối đi chật hẹp giữa các sạp hàng. Chính những bước chân không mỏi cùng những giọt mồ hôi lặng lẽ ấy đã góp phần tạo nên nhịp điệu riêng của ngôi chợ hơn một thế kỷ tuổi.
Bài, ảnh: KHÁNH CHU
2 giờ trước
2 giờ trước
6 giờ trước
4 phút trước
5 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước